Thiếu Gia Giả Kiêu Căng Ngạo Mạn Gặp Báo Ứng Rồi

Chương 20: Bà ngoại

“Gia Dự,” Thẩm Tư Huyên vỗ nhẹ lên vai Gia Dự, “Dù gì bà ấy cũng là bà ngoại ruột của cậu. Xem như nhận tổ quy tông đi.”

Gia Dự mở miệng, định cãi lại vài câu nhưng không thể nói được gì.

Hồi nhỏ, khi đọc truyện cổ tích, cậu luôn thấy trong đó có một bà lão nhân từ, dưới ánh nến ấm áp, kể những câu chuyện ngày xưa cho cháu mình. Cậu từng khao khát có một người bà như vậy, nhưng đời không như mơ. Nhà họ Thẩm tất thảy đều quá lạnh lùng, cay nghiệt. Họ không bao giờ kể chuyện cho cậu nghe, không dỗ dành cậu ngủ, chỉ hỏi xem cậu học lễ nghi thế nào, hôm nay đứng hạng mấy.

Giờ đây, ước mơ ấy thành hiện thực, nhưng người bà trong truyện lại nằm dưới một nấm mộ nhỏ.

Tâm trạng của Gia Dự phức tạp vô cùng.

Cuối cùng, cậu vẫn quỳ xuống, dùng những lễ nghi mà nhà họ Thẩm đã dạy để cúi lạy bà ngoại nhà họ Bạch.

Cắm một nén hương, cúi ba lạy, rồi dâng một ly rượu.

Sau khi Thẩm Tư Huyên quỳ lạy xong, hai người cùng đốt giấy tiền cho người đã khuất.

“Bà ngoại chắc chắn sẽ rất vui, hai đứa cháu đều có mặt ở đây.” Giọng Thẩm Tư Huyên thoáng chút xa xăm.

Gia Dự nghĩ thầm, người chết rồi, nói mấy lời này có ích gì.

Bỗng Thẩm Tư Huyên ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt Gia Dự, khóe miệng nhếch lên: “Gia Dự, cậu nói xem, chúng ta có phải rất có duyên không?”

Không phải là duyên sao? Nhưng là nghiệt duyên. Đổi đời suốt hai mươi sáu năm, vừa là kẻ thù, vừa là tình địch, lại vô lý mà dây dưa với nhau. Nghĩ tới đây, Gia Dự không khỏi rùng mình.

Giọng cậu bình thản: “Đúng là rất có duyên.”

Hiếm khi họ nói chuyện với nhau một cách bình tĩnh như vậy. Gia Dự dời ánh nhìn, hỏi câu mà cậu đã muốn hỏi từ lâu.

“Cậu có phải rất hận tôi, vì đã cướp đi hai mươi năm cuộc sống thiếu gia của cậu không?”

Nụ cười trên môi Thẩm Tư Huyên vụt tắt, gương mặt trở nên nghiêm nghị. “Tôi chỉ hận Bạch Du,” anh nhìn thẳng vào mắt Gia Dự, “Còn cậu, Gia Dự, tôi chưa bao giờ hận cậu. Ngược lại, tôi thấy thương hại cậu.”

Gia Dự khựng lại, động tác xé giấy tiền ngưng lại, ngước lên nhìn anh.

Thẩm Tư Huyên đưa tay chạm vào mặt Gia Dự, nở một nụ cười dịu dàng: “Nếu được chọn lại một lần nữa, tôi vẫn sẽ chọn đến nơi này.” Giọng anh ngừng lại một chút, bất ngờ bóp mạnh lấy má Gia Dự.

“Vậy còn cậu, Gia Dự, cậu sẽ chọn thế nào?”

Tôi ư?

Gia Dự chỉ im lặng.

Từ nhỏ, cậu đã không lo ăn mặc, sống trong nhung lụa, có biết bao người hầu hạ. Theo lý mà nói, cậu phải sống hạnh phúc hơn Thẩm Tư Huyên. Nhưng không, Gia Dự chưa từng cảm thấy hạnh phúc. Vì sao vậy?

Cậu không hiểu.