Sau Khi Tôi Vô Tình Khiến Boss Đội Nồi

Chương 8: Tai thỏ

Vệ Hổ hiện giờ đang lo lắng không thôi, không rảnh võ mồm tiếp. Lương Cầm nói ngay: "Trời ơi, sao lại không cẩn thận thế chứ? Nhưng Đường Khiển là người rất hiền lành, chắc cậu ấy sẽ không trách các cậu đâu. Các cậu mau chạy đi, đừng làm chậm trễ công việc."

Mấy người trong nhóm vệ sinh của chỉ đến làm thời vụ. Người dẫn đầu đội vệ sinh cũng nhanh nhạy, biết mình không thể đắc tội được với ngôi sao lớn nên vừa nghe Lương Cầm nói vậy thì vội kéo người trong đội, chân họ như bôi dầu, lập tức chạy biến.

Lương Cầm cũng nhanh tay kéo Sở Minh Ý rời đi, vừa đi vừa nói: "Đi mau đi mau, bẩn quá."

"Các người... ọe..." Vệ Hổ không nói hết câu đã nôn tiếp.

Nhóm Lương Cầm nhân cơ hội này để chạy đi.

Khi rời khỏi hành lang, Sở Minh Ý quay lại nhìn nhóm người đội vệ sinh.

Trong đó có một nhân viên vệ sinh đội mũ tai thỏ lông xù, khi chạy hai tai thỏ dựng lên.

Hình như người cầm cây lau nhà ban nãy chính là cậu.

Lạ thay, Sở Minh Ý lại cảm thấy thiếu niên tai thỏ đó cực kỳ thân thiết.

“Phù…”

"Suýt chút nữa thì toi, nếu không chạy nhanh thì chắc chắn bị chửi té tát mất."

Vì thiếu nhân lực do nhóm lao công được thuê trước đó có mấy người bị đau bụng nên không thể làm việc, tổ chương trình phải trả thêm năm mươi tệ để thuê vài diễn viên quần chúng giúp dọn vệ sinh.

Không ai ngờ xảy ra sự cố vừa rồi, khiến người đứng đầu nhóm lao công sợ hãi không thôi.

Lương của ông vốn chẳng được bao nhiêu, nếu bị làm khó thì không chỉ bị mắng té tát mà số lương ít ỏi ấy cũng không đủ để đền bù.

Ông lập tức nói với mấy người lao công tạm thời: "Nếu lát nữa có ai hỏi chuyện này thì các cậu cứ nói là không biết, rõ chưa?"

Phương Hồi Ý cùng những người khác gật đầu lia lịa.

Người đứng đầu: "Được rồi, tính lương xong thì giải tán đi."

Phương Hồi Ý cầm năm mươi tệ tiền công thêm rồi cùng mấy người kia lặng lẽ quay trở lại đội diễn viên quần chúng.

Bên kia, Đường Khiển đang nổi trận lôi đình.

Nhân viên tổ chương trình ai nấy đều đau đầu. Hành lang đó không có camera, chẳng ai biết mấy người lao công kia là ai.

Họ muốn hỏi cho rõ nhưng mấy diễn viên quần chúng được thuê tạm thời đều trả lời rằng không biết gì, rõ ràng là bênh vực lẫn nhau.

Chương trình sắp lên sóng, không còn kịp để tìm diễn viên quần chúng khác. Tần Đông không muốn rắc rối thêm nên bèn lặng lẽ bảo người bồi thường cho Đường Khiển để xong chuyện.

"Chỉ vậy là xong à?"

Đường Khiển tức đến mức phát điên. Anh ta bị cây lau nhà dơ quệt vào mặt, dù rửa sạch rồi nhưng vẫn thấy cả người toàn mùi khó chịu.

Hơn nữa cảnh này còn bị Sở Minh Ý và mấy người khác nhìn thấy rõ mồn một, khiến anh ta thành trò cười.

Đường Khiển chỉ muốn tìm ra người lao công kia, bắt tên đó quỳ xuống xin lỗi công khai!

Vệ Hổ cũng giận lắm, nhưng vì Tần Đông đã hứa bồi thường, thêm vào đó chương trình sắp bắt đầu, nên đành khuyên Đường Khiển nhẫn nhịn, quay xong rồi tính.

"Đừng quên kế hoạch của chúng ta." Vệ Hổ nhắc nhở.

Đường Khiển nghiến răng, ánh mắt âm u, hoàn toàn khác hẳn vẻ ngoài dịu dàng như bạch nguyệt quang thường ngày.