Bạch Nguyệt Quang Đoản Mệnh, Nhưng Thực Sự Xinh Đẹp [Xuyên Nhanh]

Quyển 1 - Chương 4: Nam giáo hoa Beta hám danh

Tiếng đóng cửa vang lên.

Tê An ôm chăn, không buồn để ý xem nam chính ngoài kia thế nào, cơn buồn ngủ nhanh chóng ập đến.

Khi Trần Lan mở cửa bước vào lần nữa, cậu thiếu niên đã cuộn tròn trong chiếc chăn đầy mùi hương Alpha.

Gương mặt nhỏ nhắn áp lên gối cứng, má hơi hồng lên, trông như tuyết đầu mùa được phủ một chút sắc xuân.

Là Beta, nhưng phản ứng với tin tức tố của giới tính thứ hai lại chậm chạp đến mức đáng kinh ngạc.

Cậu dám tự tiện để mùi hương Alpha thấm lên người mình.

Nhìn từ xa, cơ thể gầy yếu ấy trông như một Omega đã bị một Alpha chiếm hữu, giam cầm trong sự kiểm soát cực đoan.

Trần Lan bước nhanh đến, kiểm tra nhiệt độ của cậu. Cũng may chỉ là cơn sốt nhẹ quen thuộc, không có gì nghiêm trọng. Lúc này, cơ thể anh mới hơi thả lỏng, nhưng vẫn cau mày.

"Ăn thêm chút gì đã."

Người thiếu niên đang lơ mơ vì sốt nhẹ, trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê, không còn chút hung hăng thường ngày, ngoan ngoãn đến mức làm lòng người chùng xuống.

Bảo uống cháo thì uống cháo, được bế đi rửa mặt cũng ngoan ngoãn ngẩng đầu để người khác lau mặt.

Chỉ khi ngửi thấy mùi gừng trong cháo, cậu khẽ nhíu mày. Nhưng khi nhận ra rằng những lát hành và gừng đã được Trần Lan cẩn thận gắp ra, chỉ để lại mùi thơm thoang thoảng, cậu mới giãn đôi mày uống hết.

Sau khi Trần Lan tắt đèn rời khỏi phòng, anh bị kéo lại bởi một bàn tay nhỏ nhắn níu lấy vạt áo của mình.

Ánh sáng yếu ớt từ chiếc bóng đèn trắng giá rẻ trong phòng khách hắt vào, phủ lên khuôn mặt tinh xảo quá mức của cậu thiếu niên, tựa như ánh trăng rơi trên làn da.

"… Kẹo."

"Muộn rồi, không ăn nữa."

"… Sẽ lãng phí."

Một viên kẹo năm đồng... Trước đây, khi Trần Lan vừa rời khỏi trại trẻ mồ côi và tự lập, những ngày khó khăn nhất, anh phải phát tờ rơi cả ngày mới mua nổi một túi nhỏ.

Nhân viên bán hàng ở quầy lúc nào cũng cau có khó chịu, mỗi lần Trần Lan chỉ mua vài viên kẹo liền bị họ lườm nguýt, mỉa mai anh là kẻ ăn mày, dơ bẩn làm bẩn cửa hàng.

Rõ ràng Trần Lan luôn giữ mình sạch sẽ, đâu có dơ bẩn gì. Rõ ràng anh đã cố gắng hết sức rồi. Sau này, anh nhất định sẽ rất xuất sắc... Vậy mà tại sao mọi người đều muốn bắt nạt anh chứ?

Thân hình gầy yếu trong chăn khẽ run rẩy, giấc ngủ chẳng yên lành chút nào.

Là một Beta, cậu không thể ngửi được tín hiệu hóa học từ mùi hương, nhưng bản năng lại tìm kiếm thứ giúp cậu cảm thấy an tâm, bám chặt lấy hơi thở của người muốn rời đi.

Khoảnh khắc đó im lặng nhưng đầy giằng co.

Cuối cùng, Trần Lan lặng lẽ ngồi xuống bên mép giường, thu người thiếu niên đang run rẩy kia vào trong vòng tay của mình.

Cử chỉ ấy giống hệt những đêm đông lạnh lẽo họ từng trải qua trong căn phòng trọ nhỏ bé này.

Trần Lan vẫn là Trần Lan của trước kia, người luôn làm hết sức để bảo vệ cậu.

Người đã nhẫn nại chịu đựng mọi cơn giận vô cớ, mọi trò gây rối, mọi lần phàn nàn của Tê An.

Dù trong thế giới này, Tê An chỉ là một nhân vật diễn vai. Nhưng khoảnh khắc nằm trong vòng tay ấm áp ấy, cậu bỗng cảm thấy có chút gì đó mềm yếu, chút gì đó khiến cậu không muốn tiếp tục lợi dụng sự nhẫn nhịn của người thanh niên trước mặt.

*

Sáng hôm sau, Tê An tỉnh dậy với tinh thần sảng khoái, cơn sốt nhẹ hôm trước đã hoàn toàn biến mất.

Cậu mơ màng nhớ lại giấc mơ đêm qua – trong đó cậu đang ăn kẹo, nhưng thật đáng tiếc, chỉ mới nếm được chút ít thì viên kẹo đã bị một thứ quái vật dính ướt cướp đi. Không chỉ vậy, quái vật đó còn "ăn" cả môi cậu.

Tỉnh táo hơn một chút, nhìn quanh, Tê An suýt nữa tức đến ngã ngửa.

Căn phòng vẫn là phòng của Trần Lan, nhưng chiếc giường đơn đã thay đổi hoàn toàn.

Bộ chăn ga gối cũ được thay bằng bộ lụa cao cấp của chính cậu, bên dưới còn thêm một lớp đệm dày, thậm chí Trần Lan cũng không để lại gối của mình.

Tê An vừa thấy buồn cười vừa chua xót: "Anh ta chán ghét mình đến mức nào mà đến gối cũng không để cho mình ngủ. Chắc nam chính đến tuổi tìm Omega mềm mại, thơm tho rồi."

Nhớ lại trước kia, khi quan hệ còn tốt, cả hai ngủ chung một giường, thậm chí dùng chung gối và chăn mà chẳng có vấn đề gì.

Đi qua phòng mình, cậu phát hiện giường không có dấu hiệu bị sử dụng. Không rõ Trần Lan không ngủ cả đêm hay chỉ đơn giản là nằm tạm trên chiếc ghế cũ ngoài phòng khách.