Mọi người có mặt đều bị cú đá của Ngu Tô làm cho sững sờ. Ngay cả Ngu Hùng, bị vùi trong đống đất vụn, lộ cả mông trần dưới lớp váy da, cũng chẳng ai thèm để ý. Tất cả ánh mắt đều tập trung vào lòng bàn chân của Ngu Tô, như thể nơi đó biến thành một con quái vật.
Thú thật, không chỉ họ mà ngay cả chính Ngu Tô cũng kinh ngạc. Y tuy có nền tảng về võ thuật, nhưng ngay cả khi đạt trạng thái tốt nhất, y cũng chưa từng có được sức mạnh như vậy. Sự thay đổi này chắc chắn liên quan đến thứ gì đó vừa chui vào lòng bàn chân y!
Ngu Tô không hề ngốc, hơn nữa y rất nhạy bén. Sau khi hết bàng hoàng, y bắt đầu hồi tưởng từng chi tiết xảy ra lúc nãy, cuối cùng rút ra kết luận: sức mạnh thô bạo của Ngu Hùng đã vô tình khai thông huyệt đạo dưới lòng bàn chân y.
Thứ đã chui vào lòng bàn chân y chắc là linh khí. Nó không chỉ làm chân y nhẹ nhàng và tràn đầy năng lượng hơn, mà còn gia tăng sức mạnh, giúp y đá bay Ngu Hùng chỉ bằng một cú đá.
Y từng đọc nhiều điển tịch tu luyện trong thư viện ở kiếp trước, trong đó có tài liệu ghi chép rằng nếu sử dụng đúng lực đạo, có thể mượn ngoại lực để khai thông huyệt đạo trên cơ thể. Thậm chí, không ít điển tịch võ học cũng đề cập rằng các đại sư võ học từng dùng chiêu này để giúp đệ tử khai thông huyệt đạo.
Ngu Tô không ngờ, mình lại gặp được cơ hội may mắn này một cách tình cờ như thế.
Ngay lúc này, ánh mắt y nhìn Ngu Hùng sáng rực như sói xám thấy thịt. Y chỉ mong Ngu Hùng có thể đánh Y thêm trăm lần nữa. Nhưng tiếc rằng Ngu Hùng giờ đã không đứng dậy nổi, còn lý trí của Ngu Tô cũng đã quay trở lại với thực tại.
Cú đá khai thông vừa rồi chỉ là tình cờ, mà Ngu Hùng thì không phải đại sư võ học, chẳng thể kiểm soát lực đạo. Cơ thể Ngu Tô cũng không phải thân thể được rèn luyện lâu năm. Giờ y chỉ là một con gà bệnh ốm yếu, nếu thật sự bị Ngu Hùng đấm trăm lần, chỉ e là y sẽ thành đống thịt vụn mất.
“Đại ca, huynh không sao chứ!” Đám đàn em của Ngu Hùng bừng tỉnh, vài thiếu niên chạy tới lôi hắn ta ra khỏi đống đất, đỡ hắn đứng lên.
Ngu Hùng vừa đứng dậy, ánh mắt nhìn Ngu Tô đầy sợ hãi. Cú đá vừa rồi của Ngu Tô còn mạnh hơn cả sức lực của cha hắn, suýt chút nữa đá chết hắn.
Trước đây, Ngu Tô vốn không có sức mạnh như vậy. Kẻ yếu ớt này từng bị hắn đánh ngã chỉ bằng một cú đấm, thậm chí còn không dám kêu một tiếng. Chính vì vậy, hắn mới dám ngang nhiên bắt nạt Ngu Tô. Nhưng giờ thì khác, Ngu Tô đã mạnh hơn, không những đánh hắn bầm dập, mà còn đá bay hắn bằng một cú. Ngu Tô đã thay đổi rồi!
Đây mới là điều khiến Ngu Hùng thực sự sợ hãi. Ngu Tô đã trở nên mạnh hơn hắn, vậy từ nay về sau, kẻ bị bắt nạt sẽ là hắn. Hơn nữa, Ngu Châu cũng sẽ không thuộc về hắn nữa. Ngu Châu vốn đã thích cái mặt trắng yếu đuối của Ngu Tô, giờ Ngu Tô lại mạnh hơn hắn, chắc chắn Ngu Châu sẽ càng thích Ngu Tô hơn.
“Ngươi... ngươi đợi đấy! Ta sẽ không bỏ qua đâu. Lần quyết đấu tiếp theo, ta nhất định sẽ đánh ngươi tìm răng khắp đất!” Ngu Hùng buông lời đầy hung hãn.
“Được thôi, ta chờ.” Ngu Tô đáp lại, bình thản nhưng không hề yếu thế. Trước khi khai thông huyệt đạo, y đã không còn sợ tên nhóc này nữa rồi, giờ y càng chẳng việc gì phải sợ.
Câu trả lời của Ngu Tô khiến Ngu Hùng càng thêm nhục nhã. Ngu Tô đang khinh thường hắn sao? Đáng ghét! Hắn sẽ cho Ngu Tô biết tay, lần sau nhất định hắn sẽ mạnh hơn để đánh bại Ngu Tô!
Đám đàn em dìu Ngu Hùng khập khiễng rời đi, đầu không dám ngoảnh lại, như sợ Ngu Tô sẽ tính sổ với họ.
Đợi họ đi khuất, Ngu Tô mới để lộ vẻ mặt đau đớn, cánh tay y bị ngã không nhẹ chút nào cả.
Y không về phòng. Ngu Chu và lão cha của họ, một người yếu đuối, một người ngớ ngẩn, chẳng giúp được gì. Y phải tìm người xem giúp cánh tay của mình.
Ngu Tô ôm cánh tay bước đến trước mặt Ngu Chu và Giản Vân Xuyên, nói: “Hai người ở nhà chờ ta, ta đi đến nhà trưởng thôn một chuyến.”
Sau khi y ngã từ trên núi xuống, chính trưởng thôn đã sắp xếp người chăm sóc cho y, nếu không thì với tình trạng của Ngu Chu và Giản Vân Xuyên, họ chẳng thể nào lo được cho y.
Bây giờ, y chỉ có thể tìm trưởng thôn giúp đỡ, tiện thể báo chuyện Ngu Hùng nhân lúc người khác gặp khó khăn mà đến khiêu chiến. Chuyện này không thể để yên như vậy được.
Lúc này, Ngu Chu – người từ nãy đến giờ im lặng – đột nhiên chạy vài bước lên phía trước, ôm chặt lấy hai chân Ngu Tô, đầu đệ ấy rúc vào chân y, chỉ để lộ mái tóc khô vàng phía sau.
Ngu Tô sững sờ, đây là muốn đi cùng y sao?