Gió lạnh rít gào, bầu trời u ám và nặng nề.
Ánh mặt trời yếu ớt không thể xuyên qua tầng mây dày để chạm đến mặt đất. Ở thời kỳ mạt pháp, con người đã lâu không được thấy ánh nắng rực rỡ.
Trước mắt chỉ toàn một màu xám xịt. Những tòa nhà chọc trời từng huy hoàng giờ đây bong tróc phần tường ngoài, để lộ nội thất mục nát bên trong, trông giống như những con quái vật u ám há miệng, khiến người nhìn không khỏi run rẩy.
Nhưng trên phố, những dòng người vội vã dường như đã quen thuộc. Không ai ngẩng đầu nhìn trời, cũng chẳng ai để ý những tòa nhà đổ nát ấy. Ai nấy đều mang vẻ mặt vô hồn, băng qua các con đường.
Ngu Tô bước ra từ thư viện, trên tay ôm một cuốn Thuật Pháp Toàn Khoa dày cộm. Đứng trước cửa thư viện, cậu ngước mắt nhìn lên trời, hồi lâu vẫn chưa rời đi.
Phía sau cậu là thư viện lớn nhất thành phố. Từng một thời sáng rực ánh đèn, tấp nập người ra vào, giờ đây chỉ còn lại một ông lão gác cổng và một kẻ ngốc như cậu, vẫn kiên trì đến thư viện đọc sách vào thời điểm này.
Trong thời kỳ mạt pháp, quả cầu thuật pháp trên nóc thư viện - từng có thể chiếu sáng cả thành phố - đã sớm lụi tàn. Những người có thiên phú tu luyện, dù tài giỏi đến đâu, cũng trở thành kẻ vô dụng.
“*Sinh bất phùng thời” là niềm tiếc nuối lớn nhất của Ngu Tô.
*Không được sinh ra đúng thời đại.
Cậu cũng không hiểu tại sao mình lại kiên trì đến thư viện đọc Thuật Pháp Toàn Khoa. Cuốn sách này giờ đem bán còn chẳng đáng mấy đồng. Có lẽ là vì ngọn lửa trong tim cậu, dù linh khí cạn kiệt, vẫn chưa bao giờ tắt.
Cậu từng vô số lần tưởng tượng: nếu có thể tu luyện, cuộc sống của mình sẽ ra sao?
Ông lão gác cổng đổi tư thế, lười biếng tựa vào cánh cửa, nhìn thấy vẻ khát vọng và tham vọng hiện rõ trên gương mặt Ngu Tô, liền buông một tiếng cười chế giễu.
“Nhìn cái gì mà nhìn, nhìn nữa thì linh khí trời đất cũng không khôi phục lấy một chút nào đâu. Thiên phú đù có tốt đến đâu thì cũng chỉ là đồ bỏ đi mà thôi.” Ông ta chưa dừng lại, mà tiếp tục lầm bầm: “Nếu linh khí vẫn còn, kẻ vô dụng đến đâu cũng sống được trăm tuổi. Lão già này cũng chẳng cần chưa đến sáu mươi đã gần đất xa trời. Nhưng lão vẫn còn may mắn hơn. Bọn nhóc các người, năm mươi tuổi có khi đã chết rồi.”
Lời nói của ông lão đầy ác ý nhưng cũng không sai. Linh khí cạn kiệt kéo theo sự suy giảm tài nguyên. Môi trường khắc nghiệt ngày càng trở nên không phù hợp cho sự sống của con người. Sớm muộn gì, nhân loại cũng sẽ đối mặt với tình trạng chết yểu.
Ánh mắt Ngu Tô thoáng chút buồn bã, nhưng cậu không thể thay đổi được thực tế này.
Cậu thu lại vẻ mặt mơ mộng, kéo áo choàng chặt hơn, ôm chặt cuốn sách Thuật Pháp Toàn Khoa, hòa vào dòng người vô cảm, bước về phía nhà mình.
Có lẽ vì tâm tư nặng trĩu, Ngu Tô không chú ý đến những tiếng hét xung quanh, cũng bỏ qua sự hỗn loạn của đám đông.
Chỉ đến khi một mảng tường lớn từ trên cao rơi xuống, cậu mới phản ứng lại, nhưng đã quá muộn.
Tiếng "ầm" vang lên, kèm theo vô số tiếng la hét xung quanh.
Ý nghĩ cuối cùng lướt qua đầu Ngu Tô: Lão già gác cổng kia đúng là mồm quạ đen mà.
Xin chào, nếu các bạn đọc truyện cảm thấy có chỗ nào từ ngữ chưa hợp bối cảnh cổ đại lắm có thể comment góp ý, để bên mình rút kinh nghiệm từ những chương sau nhé.