Sau Khi Tà Thần Bị Nhầm Thành Bia Đỡ Đạn Yếu Đuối

Chương 5: Đoàn xiếc tử vong (5)

Giản Bất Miên sải bước dài, vượt qua đám đông, đi thẳng về phía phòng kiểm tra sức khỏe.

Tên béo lại nhắc nhở lần nữa: “Để đảm bảo kết quả kiểm tra đạt hiệu quả tốt nhất, tất cả mọi người nhất định phải cởi giày, quần áo, không được mang bất kỳ thứ gì trên người, đặc biệt là vũ khí tự vệ. Nếu không, hậu, quả, tự, chịu!”

Đồng thời, trong phòng livestream của Giản Bất Miên phát ra tiếng “Đinh đông.”

[Phòng livestream của hệ thống công lược 001 (đã liên kết với người chơi mới Giản Bất Miên): Lượng người xem: +1]

[Khán giả 033: Vừa vào đã phải cởi đồ? Kí©ɧ ŧɧí©ɧ dữ vậy?]

Dưới ánh mắt đầy thương hại của mọi người, Giản Bất Miên đẩy cánh cửa đang bốc mùi thối rữa ra.

Có người nhận thấy Giản Bất Miên không cởϊ qυầи áo, thậm chí cũng không kiểm tra xem trên người mình có mang vật dụng gì không, liền không kìm được mà lẩm bẩm:

“Người chơi mới này hình như quên mất quy tắc tên béo vừa nói rồi, cậu ta chưa tháo hết đồ đạc và quần áo trên người.”

Khi sợ hãi đến mức độ nhất định, quả thực người ta rất dễ quên đi những điều vốn đã ghi nhớ kỹ.

Đây là bản năng thường thấy của con người trước nỗi sợ hãi.

Nhưng điều này lại xuất hiện ở thời điểm không nên xuất hiện, và nó sẽ khiến người ta mất mạng.

Có người thở dài: “Hầy, tôi cá là cậu ta chắc chắn chết rồi. Tiếc thật, với khuôn mặt đẹp thế này, nếu sống sót chắc chắn sẽ rất được ưa chuộng.”

Giản Bất Miên bước vào trong phòng.

Bên trong là một căn phòng rất nhỏ, sàn nhà đen kịt, ánh sáng duy nhất đến từ một chiếc bóng đèn cũ kỹ chớp nháy, ánh sáng lờ mờ.

Trong phòng không hề có bất kỳ thiết bị kiểm tra sức khỏe nào, chỉ có một chiếc bàn đặt ở góc phòng. Hiển nhiên, cái gọi là “kiểm tra sức khỏe cho học viên” của đoàn xiếc này, e rằng không phải theo nghĩa truyền thống.

Bên cạnh bàn, có một người mặc áo blouse trắng ngồi đó.

Ánh sáng quá tối, Giản Bất Miên không nhìn rõ người đó trông như thế nào.

Người này cúi đầu, đang viết gì đó, giọng nói lạnh lẽo kỳ quái vang lên:

“Học viên mới, sao cậu không cởϊ qυầи áo? Chẳng phải huấn luyện viên vừa mới nhắc rồi sao? Không cởϊ qυầи áo thì kiểm tra sức khỏe kiểu gì?!”

Giản Bất Miên: “…”

Cậu thật sự không để ý đến quy tắc này.

Toàn bộ sự chú ý của cậu đều đặt vào cái bụng đang đói cồn cào.

“Sao không cởϊ qυầи áo?” Người mặc áo blouse trắng nhắc lại lần nữa.

Giản Bất Miên vẫn đứng yên, không hề nhúc nhích, lặng lẽ đứng nguyên tại chỗ.

Không khí trong khoảnh khắc như đông đặc lại.

Người mặc áo blouse trắng đột nhiên đứng bật dậy, thân hình gầy cao của hắn tạo thành một cái bóng đen đậm đặc.

Giọng nói của hắn ta ngày càng sắc nhọn, mang theo vài phần cuồng loạn khó hiểu:

“Sao không cởϊ qυầи áo?! Mau cởi ra đi! Cởi ngay —!”

Giản Bất Miên vẫn không hề động đậy, đôi mi rủ xuống, ánh mắt ánh lên vẻ trầm lặng nhàn nhạt. Đôi môi mềm mại mím chặt, vẻ mặt bình thản.

Cả người cậu trông giống như đang ngẩn ngơ, trong căn phòng chật hẹp tràn ngập mùi tử khí, cậu hiện lên vẻ yếu ớt và dễ bị bắt nạt, không hề toát ra chút uy hϊếp nào.

Như một chú mèo con bị hoảng sợ đến ngây người.

Trong phòng livestream, khán giả duy nhất dường như cũng bị hành động khác thường của Giản Bất Miên làm kinh ngạc.

[Khán giả 033: Đây là loại mỹ nhân ngốc nghếch kiểu mới nào thế này? Không biết làm trái quy tắc của NPC sẽ chết à?]

Vị bác sĩ thấy Giản Bất Miên bất động, liền từng bước tiến lại gần cậu, vừa đi vừa thét chói tai đầy điên cuồng.

“Lại không nghe lời thế này! Vậy thì trực tiếp phán định cậu không đạt tiêu chuẩn kiểm tra sức khỏe! Loại bỏ ngay cho tôi! Học viên không nghe lời thì không xứng đáng học xiếc ở đoàn xiếc này!”

Trong không khí, mùi hôi thối của xác chết ngày càng nồng nặc, như thể trong phòng lại xuất hiện thêm một thi thể nữa.

Ngay khi khoảng cách giữa bác sĩ và Giản Bất Miên chưa đầy nửa mét, Giản Bất Miên đột ngột ngẩng đầu, vì cự ly quá gần, cậu có thể nhìn rõ diện mạo của bác sĩ.