Không Cần Tán Tỉnh, Tôi Tự Nguyện Sa Lưới (Showbiz)

Chương 24

Trong chiếc tủ chật hẹp, Tô Khê ngồi yên, ánh sáng từ màn hình điện thoại chiếu lên gương mặt thanh tú. Livestream không quay được cảnh bên trong tủ, nhưng giọng nói nhẹ nhàng của Tô Khê vẫn truyền tới khán giả. Chỉ có điều, không ai thấy được ánh mắt chất chứa sự cố chấp và chấp niệm của cô trong bóng tối.

"Cuối cùng cũng tới rồi." Tô Khê mỉm cười, một nụ cười dịu dàng nhưng lại thấp thoáng sự nguy hiểm.

Giang Vong Ưu thật nhẫn tâm. Mới vài ngày trước, cả hai còn thân thiết như hình với bóng, vậy mà hôm nay cô ấy đã rời xa, tìm đến người khác.

Cảm giác như một chú chó nhỏ bị bỏ rơi, Tô Khê chỉ biết nhìn theo từ xa, lòng ghen tị dâng lên ngùn ngụt như ngọn lửa thiêu đốt, khiến lý trí gần như bị xóa sạch. Cô đã muốn bước ra, nói cho Giang Vong Ưu biết tất cả những gì mình cảm nhận. Nhưng rồi cô lại sợ, sợ rằng một khi làm vậy, Giang Vong Ưu sẽ càng thêm xa cách.

Không, Tô Khê không thể để điều đó xảy ra. Cô sẽ từ từ cắt đi đôi cánh tự do của Giang Vong Ưu, giam cầm cô ấy trong tình yêu này, để khi nhận ra thì Giang Vong Ưu đã không thể rời xa cô nữa.

Ánh mắt Tô Khê lướt qua khe tủ, chăm chú quan sát Giang Vong Ưu đang thở hổn hển bên ngoài, mồ hôi nhễ nhại. Đúng lúc Giang Vong Ưu nhắm mắt, như muốn buông xuôi tất cả thì Tô Khê đột ngột mở tủ, một tay kéo mạnh cổ tay cô, tay còn lại ôm lấy eo, kéo cô vào trong.

“Á! Cái gì vậy? Trời ơi! Không phải cô chết rồi sao? Thấy cô còn đáng sợ hơn cả quái vật!” Giang Vong Ưu thét lên, nhưng khi nhận ra người trước mặt là Tô Khê, cô kinh ngạc không thốt nên lời.

Tô Khê nhanh chóng bịt miệng Giang Vong Ưu, ánh mắt sắc lạnh nhìn chằm chằm ra ngoài: “Suỵt...”

Bên ngoài, tiếng gầm rú của lũ quái vật vang lên ngày một gần. Nhưng Tô Khê biết chúng chỉ là máy móc, lập trình giảm tốc khi gặp vật cản. Nếu không, cô đã chẳng thể kéo Giang Vong Ưu kịp vào trong tủ.

Thấy Tô Khê chăm chú quan sát bên ngoài, Giang Vong Ưu tưởng cô muốn mình im lặng. Cô khẽ gật đầu, sau đó ra hiệu để Tô Khê thả tay.

Tô Khê từ từ buông tay, lòng bàn tay cô vẫn còn hơi ẩm từ hơi thở của Giang Vong Ưu. Không gian nhỏ hẹp khiến hai người áp sát vào nhau, bàn tay Tô Khê theo bản năng đặt trên eo Giang Vong Ưu, giữ chặt cô trong vòng tay mình.

Giang Vong Ưu ghé sát tai Tô Khê, hơi thở gấp gáp của cô phả vào làn da nhạy cảm nơi cổ Tô Khê, khiến cô bất giác rùng mình.

“Chúng... chúng sẽ không vào đây chứ?”

Mùi hương thoang thoảng từ cơ thể Giang Vong Ưu xộc vào mũi Tô Khê, một mùi hương ngọt ngào như rượu vang, làm bừng lên cơn thèm khát bị kìm nén từ lâu. Bàn tay cô vô thức vuốt ve phần eo mềm mại của Giang Vong Ưu, giọng nói khàn khàn bật ra: “Không đâu.”

Trong không gian chật hẹp, lời nói của Tô Khê như một lời thì thầm đầy cấm kỵ.

Bên ngoài, tiếng chân của lũ quái vật vang vọng. Chúng lượn qua lại trước cánh tủ, gầm rú dữ dội nhưng không có dấu hiệu muốn xông vào.

Giang Vong Ưu thở phào nhẹ nhõm, cả người như thả lỏng, ngã ra sau tựa hẳn vào lòng Tô Khê: “Mệt chết tôi rồi, chân tôi rã rời cả rồi.”

Tô Khê cảm nhận được sức nặng của Giang Vong Ưu trong vòng tay mình, ánh mắt lóe lên một tia phức tạp. Bàn tay cô chạm đến chiếc micro đeo trên ngực cả hai, không chút do dự, cô tắt đi.

“Ừm? Cô làm gì vậy?” Giang Vong Ưu ngẩng lên, ngơ ngác hỏi.

Tô Khê đặt tay lên đùi Giang Vong Ưu, ghé sát tai cô thì thầm: "Tỷ tỷ, em xoa bóp chân cho chị nhé, được không?"

"Được thì được, nhưng không khí này là sao đây?" Giang Vong Ưu nhíu mày, không hiểu đáp lại: "Xoa bóp thì cứ xoa, tự nhiên tắt mic làm gì, làm như đang lén lút gì đó không bằng."

Tô Khê bật cười khẽ, ngón tay nhẹ nhàng chạm vào đùi Giang Vong Ưu, lúc được lúc không.

"Mau lên đi, cô không muốn nữa à? Chính cô đã nói cơ mà." Giang Vong Ưu nhìn Tô Khê cứ chậm rãi, tỏ vẻ không hài lòng, lẩm bẩm.

"Sao lại không muốn được, tỷ tỷ, em vui còn không kịp." Tô Khê vừa nói vừa bắt đầu nhẹ nhàng xoa bóp, từ bên ngoài đùi di chuyển vào phía trong, khiến Giang Vong Ưu rùng mình vội kẹp chặt hai chân lại, vô tình làm tay Tô Khê cũng bị kẹp theo.

"Hu... Cô... cô xuống xoa bắp chân đi..." Giang Vong Ưu run giọng, lắp bắp.

"Không được đâu, tỷ tỷ kẹp chặt tay em rồi."

Giang Vong Ưu hơi thả lỏng chân, nói nhanh: "Mau... mau rút tay ra đi."

Tô Khê ngoan ngoãn rút tay ra, sau đó lại vòng tay ôm lấy eo Giang Vong Ưu. Dưới ánh sáng mờ nhạt từ bên ngoài hắt vào, Tô Khê nhìn qua đôi môi khẽ hé mở của Giang Vong Ưu, thoáng thấy sắc hồng mềm mại bên trong. Ánh mắt Tô Khê nâng lên, dừng lại ở đôi mắt cô.

Trong đôi mắt ấy đã vương chút mê ly, phủ lên một lớp sương mỏng. Tô Khê chăm chú nhìn vào ánh mắt ấy, giọng nói dịu dàng vang lên: "Tỷ Tỷ, chị chặt quá, em không với tới bắp chân."