Không Cần Tán Tỉnh, Tôi Tự Nguyện Sa Lưới (Showbiz)

Chương 22

Điều kinh khủng nhất chính là những khối u đen đỏ to nhỏ mọc đầy trên cổ chúng, làm phần cổ to hơn cả cái đầu.

Giang Vong Ưu kinh hãi, ánh mắt thất thần chuyển hướng nhìn về phía trước. Trước mặt cô là hai đường hầm cao ngang đầu người. Trên vệt máu khô dưới đất, những dấu vết bị kéo lê vẫn còn rõ ràng. Cô thấy thêm mấy dấu tay nhỏ loang lổ máu, kéo dài về phía con đường bên phải.

Đột nhiên, sau lưng Giang Vong Ưu vang lên âm thanh “xè xè” kỳ quái. Cô lập tức siết chặt điện thoại, quay đầu lại.

May mà chỉ là Vương Bất Phàm, tên ngốc này cũng vừa trượt xuống.

“Ái chà, cái đệm chết tiệt này chả ra làm sao cả!” Vương Bất Phàm kêu đau, cúi xuống nhặt chiếc điện thoại rơi trên đất, vừa xoa mông vừa đứng dậy.

Giang Vong Ưu không nói gì, chỉ lạnh lùng nhìn anh ta. Vương Bất Phàm soi đèn pin về phía cô, ánh mắt mở to, nuốt nước bọt: “Cô... cô... chà chà, biểu cảm này của cô thật đáng sợ, nhất là với thứ nằm sau lưng cô... Chết tiệt, đây là người sao?”

“Cầm điện thoại ra xa chút. Đây chắc là mấy mẫu thí nghiệm thất bại đã bị xử lý.” Giang Vong Ưu giơ tay che mắt, giọng đầy khó chịu.

“Ồ ồ, tội thật nhỉ.” Ai mà ngờ được, Vương Bất Phàm trông bặm trợn vậy mà lòng dạ lại mềm yếu.

Giang Vong Ưu gật gù, chiếu ánh sáng về phía hai con đường trước mặt: “Có hai đường, chúng ta chia nhau ra. Tôi chọn bên phải.”

Vương Bất Phàm nhìn những dấu tay nhỏ loang lổ máu trên đất dẫn về phía con đường bên phải, tay run rẩy, lắp bắp nói: “Nhưng mà, bên phải trông có vẻ nguy hiểm hơn. Hay là... hay để tôi đi cho?”

Giang Vong Ưu cười nhạt, nhìn tên to xác vô dụng trước mặt, giọng trêu chọc: “Nhóc con, cậu còn non lắm.”

Dứt lời, cô không chút do dự bước thẳng vào đường hầm bên phải. Vương Bất Phàm nhìn bóng lưng cô, chẳng thấy rung động gì, mà chỉ cảm giác lòng tự tôn alpha của mình bị chà đạp.

“Hừ, thích thể hiện. Một omega mà cũng hăng hái lao vào chỗ nguy hiểm, để xem cô ta có van xin tôi lúc về đích không.”

Vừa nghĩ anh ta vừa lững thững bước vào con đường bên trái, trong lòng anh ta âm thầm khinh thường: “Trên người cô ta vẫn còn mùi của Tô Khê. Giờ Tô Khê lại lăng nhăng với thằng omega nào đó, chỉ là đồ chơi cũ của Tô Khê mà thôi. Ha, tôi đâu phải nơi thu rác.”

Bên ngoài, Vương Bất Phàm vẫn giữ gương mặt hiền lành, nhưng trong lòng thì đầy ý nghĩ bẩn thỉu.

Còn đám bình luận thì không ngừng nổ ra:

[Giang Vong Ưu đúng là giả tạo, omega mà dám nói bảo vệ alpha, còn định dựng hình tượng nữ cường nữa chứ.]

[Anh nhà chúng ta không sợ đâu nhé.]

[Đúng rồi, có tụi mình bảo vệ anh ấy, đừng ai lấn lướt.]

[Ơ thế sao lúc nãy anh nhà các cô ở trên cứ chần chừ mãi thế?]

[Cậu biết gì chứ, anh ấy chỉ không muốn phải tiếp tục cưu mang Giang Vong Ưu thôi.]

Vương Bất Phàm nhìn những dòng bình luận, cười nhạt, lên tiếng: “Cô Giang nhìn xinh xắn, dáng người cũng đẹp, nhưng tính tình lại mạnh mẽ quá. Tôi thì thích kiểu ngoan ngoãn, nghe lời hơn.”

Đám fan hò hét:

[Thấy chưa, tôi đã nói mà, anh nhà bị lừa thôi!]

[Biến đi, ghê tởm thật, cô còn muốn chọn à?]

[Anh nhà tôi là top đầu ngành đấy, Giang Vong Ưu chỉ là kẻ vô danh, đừng có mơ trèo cao.]

[Anh nhà cô là top đầu? Ai bảo thế?]

Rất nhanh, fan cứng phòng livestream của Vương Bất Phàm và cư dân mạng bắt đầu tranh cãi kịch liệt. Tuy nhiên, một mình khó địch lại số đông, cư dân mạng bị chửi đến không còn lời nào để đáp trả, đành tức tối rời khỏi phòng livestream.

Giang Vong Ưu vừa cầm điện thoại vừa bước đi trên con đường nhỏ, thỉnh thoảng lại liếc mắt nhìn bình luận trong phòng livestream.

[Trời ơi, chị Giang, Vương Bất Phàm đâm sau lưng chị kìa!]

[Thật ghê tởm, không thể chấp nhận được bộ mặt đó!]

Giang Vong Ưu nhếch mày. Đàn ông mà cô từng gặp còn nhiều hơn số gạo Vương Bất Phàm ăn, nên những biểu cảm mờ ám kia sớm đã bị cô nhìn thấu. Chỉ cần liếc mắt là cô biết ngay anh ta không hề tươi sáng như vẻ bề ngoài. Nhưng không ngờ, anh ta lại bộc lộ bộ mặt thật nhanh đến vậy.

[Diễn xuất tệ quá, chán ngắt.]

Cô thích nhất là nhìn mấy gã đàn ông lên sân khấu diễn trò, giống như những con ếch nhảy nhót trong quán bar đêm, ai cũng nghĩ mình là trung tâm.

Đường đi khá suôn sẻ. Sau khi vượt qua một đoạn, không gian đột nhiên mở ra. Con đường nhỏ hẹp vừa đủ một người đi chuyển thành một hành lang rộng rãi, cứ cách vài bước lại có một bóng đèn nhỏ, tạo nên khung cảnh khi sáng khi tối.

Thỉnh thoảng, có tiếng gào thét vang lên, kèm theo âm thanh như vật nhọn cào lên tường kim loại, khiến người nghe không khỏi rùng mình.

Đúng lúc này, điện thoại cô phát ra tiếng “ting”. Giang Vong Ưu mở ra xem: [Bạn đã vào khu vực ‘Ngôi Nhà Ngọt Ngào’. Hãy cẩn thận, bị biến dị nhân bắt sẽ bị loại ngay lập tức, hung thủ sẽ được quyền gϊếŧ.]