Không Cần Tán Tỉnh, Tôi Tự Nguyện Sa Lưới (Showbiz)

Chương 2

“Đúng là lũ kền kền ăn bám! Một đám người sống nhờ máu người khác, chuyên đi bịa đặt chuyện đời tư. Không xứng đáng làm người!” Lâm tỷ, dù đã lăn lộn nhiều năm trong nghề, vẫn không khỏi tức giận đến mức buông lời mắng nhiếc.

Quay lại nhìn khuôn mặt mệt mỏi của Giang Vong Ưu, cô nhẹ nhàng an ủi: “Vong Ưu đừng để tâm, một đám điên khùng thôi. Lần này chắc chắn có người cố ý khuấy động dư luận. Dạo này em cứ tránh xa mạng xã hội một chút, dù sao thì cũng chúc mừng em nhé, nữ hoàng ảnh hậu của chúng ta!”

Nghe vậy, Giang Vong Ưu bật cười, nụ cười thật lòng làm bừng sáng khuôn mặt. Cô nháy mắt trêu đùa: “Cảm ơn Lâm tỷ. Nhưng mà em là ảnh hậu đấy, họ ghen đến phát điên cũng đáng đời. Em quen rồi, mấy tin đồn kiểu này chẳng ảnh hưởng gì đến em nữa.”

Lâm tỷ mỉm cười nhẹ nhõm, lắc đầu: “Thôi nào, đừng nháy mắt với tôi. Dành sức mà làm điệu với điện thoại đi. Để tôi chụp tấm ảnh đăng lên mạng xã hội. Gương mặt này, đúng là ông trời ban cơm mà!”

Nói xong, cô yêu cầu Giang Vong Ưu tạo dáng lại như lúc trước. Sau khi chụp xong, Lâm tỷ vừa xem lại ảnh vừa hứa hẹn: “Yên tâm, tôi đã liên hệ đội PR rồi. Nhưng này, em làm ơn tiết chế một chút giùm tôi đi. Mà tiện thể, mấy cái tin đồn về ‘bạn trai cũ’ ấy, nói thật cho tôi biết, rốt cuộc có bao nhiêu người thế hả?”

Giang Vong Ưu khẽ xoa mũi, giọng lắp bắp: “Chắc... tám, chín người? À không, mười mấy người thì phải.”

Lâm tỷ đang cúi đầu chăm chú vào điện thoại, nghe thấy vậy liền ngẩng phắt lên. Ánh mắt cô như thể nhìn thấy thế giới sụp đổ, cuối cùng chỉ biết thở dài một hơi, giọng điệu đầy bất lực: “Thực ra so với trên mạng đồn thổi, đời thật của em cũng chẳng là gì.”

Trên mạng, số bạn trai cũ của Giang Vong Ưu gần như đủ để tạo thành một cuốn từ điển họ tên. Nhưng thật ra, trong số đó, chỉ có khoảng tám, chín người là “chính chủ”. Những mối quan hệ này cũng chẳng sâu sắc gì, chỉ là dựa vào tiêu chí "nhìn đẹp thì thử" để đi ăn uống, gặp gỡ. Làm trong ngành giải trí, rủi ro bị gắn mác "tra nữ" là điều khó tránh khỏi.

Ai mà ngờ, đám người kia lại dám bịa đặt thổi phồng mọi chuyện đến mức ấy? Mặc dù đúng là đôi khi Giang Vong Ưu bắt cá vài tay thật nhưng với cô, mọi thứ chỉ dừng lại ở "thỏa mãn dạ dày" chứ không đi xa hơn. Cô chỉ thích nhìn, không để ai chạm vào trái tim mình.

Vậy mà trong số những người lên mạng tố cáo, không ít kẻ chẳng có chút liên quan nào, chỉ là lợi dụng cơ hội để tạo nhiệt. Đọc những lời đó, Giang Vong Ưu chỉ muốn thở dài, buông một câu: “Anh bạn à, không có gương thì đi tiểu soi bóng đi, nhìn lại xem mình có xứng không?”

Khi cô còn đang mải mê suy nghĩ, tài xế phía trước bỗng kêu lên đầy hoảng hốt: “Lâm tỷ, không ổn rồi! Có xe bám đuôi phía sau!”

Lâm tỷ lập tức đặt điện thoại xuống, mắt dán vào kính chiếu hậu. Quả nhiên, một chiếc xe minivan màu trắng đang bám sát phía sau.

Cô hít sâu một hơi, giữ bình tĩnh, bảo tài xế đổi hướng, đồng thời gọi về công ty yêu cầu hỗ trợ an ninh.

May mắn là đội ngũ của chị đã có kinh nghiệm với những tình huống như thế này. Lâm tỷ nhanh chóng chỉ đạo mọi việc một cách bài bản, không để lộ chút căng thẳng nào.

Giang Vong Ưu thì trái ngược hoàn toàn, chỉ ngáp một cái rõ to, đưa tay che miệng liếc mắt nhìn qua kính chiếu hậu.

“Chỉ có vậy thôi à? Chán thật.”

Nói xong, cô thản nhiên dựa lưng vào ghế, nhắm mắt lại, chuẩn bị ngủ một giấc.

Ai ngờ, giấc ngủ này lại kéo dài đến tận âm phủ.

Chiếc xe bảo mẫu của họ, trong một tiếng thét kinh hoàng, đã va chạm mạnh với một chiếc xe tải lớn. Dưới lực va chạm khủng khϊếp, đầu xe biến dạng hoàn toàn.

Vậy là một giải thưởng danh giá vừa nhận được, một nữ minh tinh trẻ đang nổi như cồn, trong chớp mắt đã tan biến như khói bụi.

Đáng tiếc thay, chiếc cúp vừa mới nhận được cùng danh hiệu Ảnh hậu trẻ tuổi đang lên như diều gặp gió, trong phút chốc đã “rắc” một tiếng, vỡ tan tành chẳng còn gì.

Giữa không gian đèn màu rực rỡ của quán bar, Giang Vong Ưu ngồi trên chiếc ghế cao cạnh quầy. Trong tay cô là ly cocktail xanh biếc, làn khói lạnh bốc lên nhè nhẹ. Ánh mắt cô dõi về phía sàn nhảy, nơi những con người xa lạ đang chìm đắm trong điệu nhạc cuồng nhiệt. Cô chợt nhớ đến cái kết đầy bi thảm của chính mình ở kiếp trước.

Một Ảnh hậu mới đăng quang như cô lại chết vì tai nạn xe hơi ngay trong đêm trao giải. Chuyện này mà kể ra, chắc chắn sẽ khiến người ta cười rớt hàm.

Chỉ là... giờ cô không có tâm trạng để nghĩ về ai khác, kể cả Lâm tỷ - quản lý của mình. Sau tất cả, cô vừa mới tỉnh dậy trong một thân phận khác.

Mở mắt ra, cô thấy mình nằm trong một căn phòng trọ nhỏ hẹp. Đầu óc thì như hồ dán, còn đầy ắp những ký ức rời rạc chẳng thuộc về mình.

Cô xoa xoa cái đầu đang ong ong, cố gắng để cơ thể quen dần với hoàn cảnh.

Hóa ra, cô đã xuyên vào một cuốn tiểu thuyết tổng tài ABO có cái tên nghe khá... máu chó là "Yêu Hận Cuồng Si". Nhưng thay vì trở thành nữ chính hoặc nữ phụ ác độc, cô lại chỉ là một nhân vật phụ pháo hôi, xuất hiện đúng mười phút đầu truyện.