Trò Chơi Mô Phỏng Trận Doanh

Chương 3.1

Thiếu niên tóc đen mặc áo hoodie rộng thùng thình đứng ngoài cánh cửa gỗ chạm khắc, ngẩn người quay mặt nhìn cô. Trong khoảnh khắc, Kudo Yukiko chợt có cảm giác rằng cậu bé này dường như đã trải qua điều gì đó. Rõ ràng họ mới gặp nhau cách đây một tuần, vậy mà hôm nay cô lại thấy như lần đầu tiên nhìn thấy cậu.

Cậu dường như tách biệt bản thân khỏi thế giới, đứng một mình cô độc bên trong cánh cổng sắt trước nhà. Đôi mắt đỏ nhạt hiếm thấy ấy nhìn về phía cô, nhưng lại như đang hướng tới thứ gì khác. Cảm giác mâu thuẫn mãnh liệt khiến Kudo Yukiko vô thức né tránh ánh mắt của thiếu niên.

Còn Akae Natsuki – kẻ chỉ đang nhìn bảng giới thiệu của NPC mới – thì: “?”

Tên: Kudo Yukiko

Tuổi: 30

Trận doanh: Phe đỏ

Thân phận: Ngôi sao điện ảnh nổi tiếng Nhật Bản, vợ của tiểu thuyết gia trinh thám lừng danh Kudo Yusaku, mẹ của Thần Chết / Nhân lúc Thần Chết còn nhỏ, mau đi bắt nạt cậu ta đi

Đánh giá: Giỏi hóa trang, diễn xuất tốt, lại xinh đẹp – Không không không, cô ấy không phải “rượu” kia đâu, nhưng quan hệ giữa họ rất tốt, hiểu chứ? PS đậm đỏ: Phải gọi cô ấy là chị!

Ánh mắt Natsuki nhìn người phụ nữ lập tức trở nên kỳ lạ.

Bỏ qua mấy thứ khác, cái dòng “mẹ của Thần Chết” trong phần thân phận là sao vậy… Khoan đã, cậu nhớ ra NPC chính của phe đỏ tên là Kudo Shinichi?

“Chào buổi tối,” Natsuki biết “bản thân” sau khi chuyển đến đây đã đến học viện cảnh sát ngay ngày hôm sau, nên vị hàng xóm này chắc không thân với cậu. Có lẽ cô gọi tên cậu chỉ vì quan hệ kiểu người lớn với trẻ con. Thế nên cậu cố ý dùng giọng điệu lễ phép hơn. “Chị tìm em có việc gì ạ?”

Kudo Yukiko ngẩng lên, thần sắc đã bình thường trở lại, mỉm cười nói: “Đây là quà đáp lễ vì lần trước Natsuki đã gửi bánh đậu xanh. Hy vọng em sẽ thích nhé.”

“Nếu rảnh rỗi, hoan nghênh cậu đến chơi nhà bên cạnh,” cô nói tiếp, nét mặt dịu dàng hơn. “Shin nhà chị rất tò mò về anh cảnh sát ở sát vách đấy.”

“Nếu có thời gian, em sẽ làm phiền,” Natsuki khẽ gật đầu. “Vậy em xin phép vào nhà trước. Hẹn gặp lại, chị Yukiko.”

Vào nhà rồi, Natsuki mới thở phào. Cậu thực sự không giỏi đối phó với kiểu nhân vật mang cảm giác “người lớn” như thế này. Cậu cũng không biết rằng, vì vài từ ngữ miêu tả của Yukiko sau khi về nhà, sự chú ý của “Nam tước bóng đêm” lừng danh đã âm thầm tăng lên với cậu.

“Đoạn cốt truyện này chắc là xong rồi nhỉ?” Natsuki xoa xoa ấn đường. “Kệ đi, đồ đạc cũng mua về rồi, tiếp theo cứ yên tâm ở trong phòng tập thôi.”

Natsuki vui vẻ quyết định không ra khỏi nhà trong một ngày rưỡi còn lại, tiếp tục tìm huấn luyện viên của mình để cày kỹ năng. Có việc gì thì đợi quay lại trường rồi tính.

Buổi tập sáng nay tuy mệt, nhưng thành quả cũng lớn. Đúng là không hổ danh huấn luyện viên đắt nhất nhỉ? Natsuki vốn còn thắc mắc liệu nạp tiền thế này có phá hủy cân bằng game không, rồi cậu nhận ra người khác chắc chẳng thể lên Lv.2 chỉ trong một buổi sáng như cậu.

Nhưng cột cấp độ tổng trên bảng thông tin vẫn cô đơn hiển thị Lv.1. Natsuki đoán điều kiện lên cấp của người chơi chắc liên quan đến nghề nghiệp, rồi tạm gác suy nghĩ đó lại, tiếp tục sắp xếp thông tin kỹ năng.

Cậu tính sơ một chút. Trong sáu giờ đối luyện với huấn luyện viên ảo, thời gian để [Đấu vật tự do] lên Lv.2 chiếm đến hai phần ba. Game bình thường cũng thường có kiểu này, càng về sau cấp độ chắc chắn càng khó lên.

Thế chẳng phải càng hay sao? Akae Natsuki luôn hứng thú với những thứ có tính thử thách, dù phần lớn thời gian cậu chẳng muốn vận động, tự nhận là phí thời gian thôi.

Trên bảng kỹ năng của người chơi, ngoài [Thám tử] Lv.8 và [Đấu vật tự do] Lv.2, các mục khác vẫn chưa được kích hoạt. Cậu dễ dàng nhận ra cấp độ kỹ năng có lẽ liên quan đến nghề nghiệp và dữ liệu bản thân người chơi. Chẳng trách ban đầu toàn là “Chưa mở khóa” chứ không phải “Chưa học”. Dù sao đây cũng là những thứ họ đã biết, chỉ khác mức độ thành thạo mà thôi.

Natsuki mê mẩn việc max chỉ số và làm đẹp bảng thông tin chẳng phải chuyện ngày một ngày hai. Trong game này cũng không ngoại lệ. Nhưng cậu lại thấy tạm thời chưa cần thiết.

Trò chơi này có bao nhiêu vấn đề mà ngay cả cậu cũng chưa tìm ra. Sao có thể thông quan ngay được? Từ từ khám phá mới là “lối chơi tối ưu” trong lòng Natsuki.

Trước mắt, cứ cày [Đấu vật tự do] thêm vài cấp đã. Hệ thống thông báo rằng trong thời gian ở trường, phòng tập sẽ tự khóa, không vào được. Sau khi càu nhàu về độ tự do kỳ quặc của game, Natsuki quyết định tận dụng tối đa thời gian còn lại để “vắt kiệt” huấn luyện viên ảo.

Dù sao cũng là ảo, có gì đâu mà ngại!

Hoa anh đào ở học viện cảnh sát nở rất đẹp, đó là ấn tượng đầu tiên của Natsuki về ngôi trường này.

Sáng ngày trở lại trường, cậu đến sớm, đứng trước cổng ngắm nhìn những cây anh đào nở rộ một lúc, rồi kéo vali bước về phía ký túc xá. Natsuki muốn xem liệu ký túc xá mà game sắp xếp cho thân phận này có được tính là “nơi ở” không. Nếu được, cậu có thể lợi dụng kẽ hở để có thêm một điểm lưu.