Anh rõ ràng cảm nhận được sự thu hút của cô ấy đối với mình, nhưng cũng vì vậy mà giữ được lý trí.
Nếu cô ấy ảnh hưởng quá nhiều đến anh và Tuế Luật, có lẽ Tuế Tự sẽ chọn loại bỏ mối nguy hiểm này.
Tuế Luật đứng dậy trước, bàn họp lặng đi một lúc.
Họ chẳng để ý gì, bước ra khỏi phòng họp.
Phòng họp nằm gần mũi tàu, tấm chắn trong suốt bao phủ boong tàu.
"Anh rất thích cô ấy."
"Anh sẽ đưa cô ấy trở về."
"......"
Việc này nằm ngoài phạm vi nhiệm vụ, Tuế Luật chưa bao giờ hành động cảm tính như vậy, cũng hiếm khi hai người họ có sự bất đồng như thế này.
Tuế Tự bình tĩnh nói: "Được, với điều kiện là phải hoàn thành nhiệm vụ."
Anh lại hỏi: "Đêm qua trước khi em đến, cô ấy đã làm gì anh?"
Cả hai cùng im lặng.
Khi cặp song sinh đang giằng co, gió mang hương cam nhè nhẹ đến vị trí của họ, pheromone của Alpha rõ ràng là một sự kɧıêυ ҡɧí©ɧ, họ nhanh chóng xác định được phía trước.
Tuế Luật bước đi.
Tuế Tự theo sau: "Anh biết mùi hương này?"
Tất nhiên là biết, đêm qua anh dùng pheromone của mình để xóa sạch mùi hương khó chịu này.
Phía trước mũi tàu, vị trí boong tàu.
Chàng trai tóc nâu mà trong nhận thức của Huỳnh Hoặc là D tiên sinh, đang khoanh tay dựa vào lan can, anh ta mỉm cười nhìn cặp song sinh đến gần: "Ồ, có hai vị khách lạ đến thăm... hai người trông có vẻ không được vui lắm?"
Gần như cùng lúc, D nghiêng người sang trái, một viên đạn bạc rít gió lướt qua má anh ta rồi bị vũ trụ vô tận sau lưng anh ta nuốt chửng.
Tuế Luật nghiêng đầu, dường như có chút tiếc nuối.
"Wow" D giả vờ kinh ngạc mở to mắt, anh ta phóng đại đưa tay che ngực, giả bộ nói: "Những Alpha như các anh thật không thân thiện. Phải biết rằng tôi và Huỳnh Hoặc hôm qua còn nói chuyện khá vui vẻ, nếu tôi chẳng may bị thương khiến cô ấy buồn thì sao?"
Lần này là tiếng gió của một con dao nhỏ lướt qua.
Tuế Tự thu tay lại, hành động của anh hoàn toàn là phản xạ, thậm chí sau khi làm xong, Tuế Luật còn quay đầu nhìn anh một cái.
D khá là khéo léo bắt được con dao găm này.
"Đừng như vậy, tôi không có ác ý... chỉ muốn nhắc nhở các anh nên nhanh chóng đi tìm đứa nhỏ đó thì tốt hơn." D tiện tay ném con dao bạc sáng chói sang một bên, lòng bàn tay anh ta có chút đỏ. "Tôi đoán rằng Mã Lỵ Á đã mang đứa nhỏ đi từ sáng, đến giờ có lẽ vẫn chưa trở lại."
Anh ta cười: "Tôi nghĩ rằng nếu thủ lĩnh và hai người đó muốn làm gì thì một cô bé Beta như Huỳnh Hoặc khó mà có sức chống cự, phải không?"
Cặp song sinh nhìn nhau một cái.
D nhìn hai hình bóng bạc nhanh chóng biến mất khỏi tầm mắt, có chút chán nản nhún vai: "Thật là những kẻ dễ đoán... Thôi thì tìm người khác vậy."
Trên boong tàu nhanh chóng chỉ còn lại mình anh ta.
D nhẹ nhàng leo lên lan can của con tàu và ngồi lơ lửng trên đó, không biết từ đâu anh ta lôi ra quyển sách đã lấy từ phòng của Huỳnh Hoặc. Áo khoác đen của anh ta bị gió thổi tung, vạt áo dường như muốn bị hút vào vũ trụ bao la.
Trang sách cũng lật phật trong gió, cuối cùng dừng lại ở một trang nào đó.
D cúi đầu.
Anh ta nhìn thấy dòng chữ trên trang sách.
Người thanh niên phát ra một tiếng cười không rõ ý, một tiếng thở dài nhẹ nhàng tan biến trong bóng tối.
"Đây mới là... nhân vật đáng gờm.”
Huỳnh Hoặc và Mã Lỵ Á vừa mới từ căn phòng ngột ngạt đó bước ra được một đoạn thì ở ngã rẽ họ gặp phải Tuế Luật.