Tôi Là Omega Duy Nhất Trong Thế Giới [ABO]

Chương 14

Ánh mắt của Tuế Luật nhìn cô với vẻ ngây thơ dễ làm người khác muốn tấn công.

Huỳnh Hoặc chạm vào gáy của anh, cô dùng móng tay cào nhẹ hai cái rồi ấn mạnh.

Vị trí yếu nhất trên cơ thể Alpha nằm dưới tay cô, lưng của Tuế Luật dần căng thẳng, anh cúi đầu, nhưng không có động tác tiếp theo.

Huỳnh Hoặc hỏi: “Có cần gọi Tuế Tự tới không?”

Tuế Luật giấu chút ích kỷ: “…Không.”

Những việc anh ta và cô đang làm tại đây, cậu em trai song sinh của anh hoàn toàn không biết. Cặp song sinh luôn hành động cùng nhau, bây giờ lại đột nhiên xuất hiện cảm giác phản bội mơ hồ, khiến Tuế Luật nhíu mày, cố gắng bỏ qua cảm giác phức tạp không thể giải thích được để chìm đắm vào khoảnh khắc ngắn ngủi này.

Những Alpha khác cũng đối xử với bạn đời Beta của mình như vậy sao? Không hay biết, Tuế Luật còn chủ động nghiêng về phía cô gái có ý đồ xấu, để lộ ra phần dễ tổn thương nhất của mình.

Huỳnh Hoặc bị cảnh tượng trước mắt thu hút. Mặc dù có chút mùi máu tanh, nhưng phần tuyến sau cổ của Tuế Luật rất sạch sẽ, da ở đó còn hơi đỏ hơn so với xung quanh. Huỳnh Hoặc vừa mới phân hóa, lại không phải là một Alpha tự học thành tài, nên tất nhiên không có kỹ thuật gì.

Cô thử dùng lưỡi liếʍ nhẹ vào chỗ có nhiệt độ khác biệt đó. Có lẽ vì sự kí©ɧ ŧɧí©ɧ bất ngờ, lưng Tuế Luật đột nhiên cong xuống, anh phát ra tiếng thở dốc nặng nề, kìm nén.

Thấy vậy, Huỳnh Hoặc không ngần ngại mà cắn mạnh vào.

...Cắn không được.

Thật là xấu hổ!

Cô im lặng mở miệng, để lại trên da trắng nõn sau cổ Tuế Luật một dấu răng ngay ngắn. Tuế Luật quay đầu nhìn Huỳnh Hoặc, đuôi mắt của anh bất giác ửng đỏ, ánh mắt ngày thường bình tĩnh như robot giờ đầy bối rối như đang thúc giục Huỳnh Hoặc tiếp tục.

Huỳnh Hoặc cố nhịn cười gượng, khẽ lẩm bẩm: “Sao thế nhỉ, tôi cứ tưởng tuyến thể sẽ mềm cơ chứ.”

Hệ thống quan sát cảnh tượng này, châm chọc: [Bây giờ ngài chỉ là gà mờ thôi, người ta và Alpha đỉnh cấp chẳng khác gì nhau, sao ngài có thể cắn được.]

Không biết lần sau anh ấy có còn ngoan ngoãn đưa cổ cho mình cắn nữa không?

Tuế Luật cũng không ăn miếng trả miếng cắn lại để đánh dấu tạm thời Huỳnh Hoặc.

“Em có quyền hạn tự do hành động trong khu vực này.” Tuế Luật cúi đầu chạm vào má Huỳnh Hoặc: "Nếu lo lắng thì cũng không cần ra ngoài, tôi và Tuế Tự dạo này có việc phải làm… sẽ không để em mãi ở địa bàn của tinh tặc vũ trụ đâu.”

Giữa chừng, Tuế Tự tới.

Trên chiếc giường mềm mại, họ mỗi người nằm một bên, bao quanh Huỳnh Hoặc ở giữa, nhiệt độ trong chăn không ngừng tăng lên. Nhưng cuối cùng hai người cũng chẳng làm gì.

Khi Huỳnh Hoặc tỉnh dậy vào ngày hôm sau, trong phòng chỉ còn mình cô. Tin tức tố của cặp song sinh lan tỏa khắp phòng như đánh dấu chủ quyền, bất kỳ Alpha hay Beta nào cảm nhận được cũng sẽ không dám tới gần trong tình huống này.

Họ định làm gì?

Tại sao lại nói sẽ không để cô mãi ở trên phi thuyền của tinh tặc vũ trụ?

Trong lúc Huỳnh Hoặc đang suy nghĩ phải làm gì tiếp theo, cửa phòng bị gõ. Cô đứng dậy ra mở cửa.

Bên ngoài đứng một nữ Beta, cúi đầu nhìn vào thiết bị cầm tay.

Cô ta có mái tóc ngắn gọn gàng, một vết sẹo nhỏ nơi khóe mắt, làn da ngăm đen, toàn thân toát lên khí chất “Tôi rất khó ưa, đừng bắt chuyện với tôi”.

Huỳnh Hoặc theo phản xạ định đóng cửa nhưng cảm thấy hành động đó quá bất ngờ, thế là cô đứng trong phòng chờ đối phương lên tiếng trước.