Trọng Sinh Mạt Thế Giang Tiêu

Chương 31: Không nhìn thì đừng có mà hối hận (1)

Kim Cang ôm lấy vết thương trên vai, xoay người trừng mắt nhìn cô gái gầy gò đang cầm dao xương ở ngay sau lưng mình, nghiến răng ken két, nhìn Giang Tiêu bằng ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống.

Không sai, cô gái giả vờ yếu đuối thành công gϊếŧ chết hai người chính là Giang Tiêu, khoảnh khắc vừa rồi ở phía sau cột đá, tiếng hét và sự nghi ngờ của lão đại khiến Giang Tiêu buộc phải đánh liều, liền đổi quần áo với cô gái đối diện, bôi bẩn mặt, giả vờ hoảng sợ chạy ra ngoài tìm kiếm sự bảo vệ của lão đại.

Đó chính là dự định và mưu kế của Giang Tiêu, không còn biện pháp nào khác, nếu không lợi dụng điểm yếu của phụ nữ để đả động ba người trước mắt này, Giang Tiêu không chắc có thể gϊếŧ chết được bọn họ, không phải là không chắc, mà là hoàn toàn không có khả năng, vậy cho nên cô mới nghĩ ra cách này, hy vọng rằng trong khoảnh khắc hỗn loạn, sẽ không ai nghi ngờ thân phận của Giang Tiêu, dù sao số người trong căn phòng này cũng có hạn, một khi đột nhiên gặp phải tình huống như vậy, phản ứng của hầu hết mọi người đều sẽ giống nhau một cách kỳ lạ, đây chính là cơ hội mà Giang Tiêu muốn.

Lúc này, Giang Tiêu đã thành công gϊếŧ chết hai người, chỉ còn lại một mình Kim Cang, không phải Giang Tiêu không muốn đánh lén Kim Cang, mà là sự cảnh giác của tên này quá mạnh, vừa rồi, sau khi thành công một đòn, Giang Tiêu lập tức quay lại đâm về phía Kim Cang, không chút do dự, nhắm thẳng vào tim hắn, đáng tiếc, Kim Cang vẫn kịp thời né tránh điểm chí mạng, chỉ bị thương ở vai, không quá nghiêm trọng.

Giang Tiêu chửi ầm trong đầu, tên này thật sự không phải hạng tầm thường. Chẳng lẽ đã từng là lính đặc chủng sao?

Dưới sự đánh lén bất ngờ của cô mà hắn vẫn có thể né được, thật sự là không thể xem thường.

"Con tiện nhân, hóa ra là mày, tất cả đều do mày giở trò, lão đại, Tam Thất, cả Tiêu Hán đều do mày gϊếŧ, đúng không hả?" Khuôn mặt đầy mụn bọc của Kim Cang tràn đầy vẻ dữ tợn.

"Là tao đấy, mày lại đây mà cắn tao đi." Giang Tiêu thả lỏng cơ thể, chuẩn bị cho tình huống xấu nhất, cô không tin Kim Cang sẽ chịu bó tay chịu trói, cô cũng là dị năng giả sức mạnh, đâu phải không biết bản lĩnh của hắn, có điều hiện tại một đối một, Giang Tiêu cảm thấy yên tâm hơn rất nhiều, kết quả xấu nhất có thể xảy ra đó là liều mạng chịu một ít tổn thương song vẫn có thể giải quyết được tên Kim Cang trước mắt, ha ha, ai bảo cô có Nhị Đồng chứ.

Có Nhị Đồng trong nhà, bị thương cũng không có gì phải lo.

Tất nhiên, nếu có thể giải quyết Kim Cang mà không bị thương, Giang Tiêu cũng không muốn bị thương, ai lại muốn chịu đựng nỗi đau chứ, cô không có có sở thích biếи ŧɦái như chứng khổ da^ʍ trụy lạc.

Không bị thương là tốt nhất.

"Không ngờ, con tiện nhân mày lại giỏi đóng kịch như vậy, mày không sợ tao gϊếŧ em trai mày sao? Mày cũng không sợ lũ ma thú kia, không có sự che chở của bọn tao, mày và thằng em trai yếu ớt của mày sẽ trở thành thức ăn của ma thú, mày cũng không sợ. Còn những đám người trong đường ống khói, bọn họ sẽ tha cho mày sao? Bọn họ sẽ không đối xử với mày tốt hơn bọn tao đâu." Kim Cang, tưởng chừng thô kệch không có đầu óc, nói ra lại rất có lý lẽ, ý hắn là muốn thuyết phục Giang Tiêu đầu hàng, có lẽ vì sự kiêng kỵ không rõ ràng đối với đường ống khói, lúc này Kim Cang dường như vẫn chưa nhận ra cô gái trước mắt không phải là cô gái lúc nãy.

Giang Tiêu cười ha hả, cười đến chảy cả nước mắt, cười đến đau cả bụng, thật sự quá ngu ngốc, chẳng lẽ là do kỹ năng ngụy trang của cô quá giống? Giang Tiêu có chút dương dương tự đắc nho nhỏ.

"Mày cười cái gì?" Kim Cang chưa bao giờ bị người khác chế nhạo như vậy, lông mày dựng ngược lên.

"Cười mày ngu đấy."

"Đừng có được voi đòi tiên, tao chỉ là không muốn gây thêm rắc rối, chứ không phải coi trọng mày, chỉ bằng mày? Kể cả có thêm thằng em trai vô dụng của mày, hai người chúng mày cũng không phải đối thủ của tao. Mau đầu hàng đi, tao sẽ không gϊếŧ mày, dù sao bây giờ cũng không còn nhiều người, ba người chúng ta cũng là bạn đồng hành, Kim Cang tao là người nói lời giữ lời." Kim Cang coi như đã hạ mình, nếu không phải vì kiêng kỵ đường ống khói, hắn thật sự không nói dối, một mình hắn đối phó với hai chị em thật sự không phải vấn đề, ban đầu, Kim Cang dự định là trước tiên cùng nhau đối phó với bên ngoài, sau khi vượt qua nguy cơ, muốn làm gì thì làm.

Hơn nữa, bây giờ nhóm năm người đã tan rã, người thì chết, người thì bị thương, người duy nhất có thể làm chủ là Kim Cang, trước đây là vì bản lĩnh của lão đại, không dám có ý đồ khác, sợ chết là bản năng, nhưng không có nghĩa là Kim Cang không có tham vọng, ai mà không muốn làm chủ, đây chính là một cơ hội tuyệt vời, Kim Cang gần như có chút mừng thầm trong lòng, chuyện tốt từ trên trời rơi xuống như thế này thật sự là may mắn.

Vì vậy, Kim Cang mới không muốn tốn công sức với hai người này.

Giang Tiêu cuối cùng cũng nín cười, chỉ vào phía sau Kim Cang, nói: "Tự mày nhìn đi!"