Trước khi trời tối, Giang Tiêu cuối cùng cũng hoàn thành nhiệm vụ dọn nhà, cô ấn công tắc, nhìn tấm chắn phía trên từ từ đóng lại, nhóm lửa đống xương trước mặt, ngọn lửa bùng lên lập tức chiếu sáng toàn bộ hang động.
Giang Tiêu đặt một cái nồi đun nước khá lớn lên đống lửa, đống lửa được nhóm không xa giường ngủ của cô, chủ yếu để sưởi ấm.
Cô dùng dao xương chặt vài đoạn thanh sắt trong cột, làm một cái giá đỡ đơn giản đặt lên đống lửa, rồi dùng dao xương khoét hai lỗ ở hai bên nồi, tìm thanh sắt luồn qua lỗ rồi siết chặt, tạo thành một cái nồi đơn giản có thể dùng trên đống lửa.
Giang Tiêu nhìn con dao xương không mấy nổi bật trong tay, nàn tay thoăn thoắt, nhanh chóng cắt da thịt trên bụng thần thú, tách riêng phần da và thịt ra, thái thịt thành từng miếng, để lát nữa nấu canh ăn.
Tất nhiên, Giang Tiêu rất yêu thích con dao xương này, kỳ thực Giang Tiêu không biết con dao này được làm từ xương của thần thú nào, nhưng độ sắc bén của nó lại thật phi thường.
Lúc chặt thanh sắt, cô chỉ cần vung tay lên một cái, dễ dàng cắt như cắt đậu phụ, vết cắt không những gọn gàng mà còn rất thẳng thớm,mịn mướt.
Đối mặt với xác thần thú trước mắt, cô cũng chỉ cần vung dao lên là cắt được, dao cứ thế cứa vào thịt, da thần thú dường như chỉ là một lớp giấy mỏng, chỉ cần cắt nhẹ một cái là đã chia thành hình dạng mà cô muốn, hoàn toàn không thấy được cái gọi là không thể phá vỡ như trong truyền thuyết.
Giang Tiêu cũng từng cảm thấy kỳ quái, tưởng là da thần thú sau khi chết đã mất đi khả năng phòng thủ, nhưng cô đã thử dùng dao thái rau và dao gọt hoa quả, chặt xuống cũng chẳng để lại vết tích gì, chớ đừng nói chi là cắt.
Lúc ấy Giang Tiêu mới biết được, hóa ra con dao xương này quá sắc bén.
Hơn nữa, phát hiện lớn nhất của Giang Tiêu là cô dường như là người đột biến về sức mạnh. Trước đây chưa từng gặp phải, cũng không có cơ hội thử nghiệm, nhưng lúc nãy, cô chỉ dùng hai ngón tay đã dễ dàng xoắn thanh sắt nhỏ bằng ngón tay út thành hình xoắn ốc, mà không hề cảm thấy thấy khó khăn gì cả.
Giang Tiêu rất vui, cũng rất phấn khích, nóng lòng thử sức mạnh của mình.
Cô chạy đến chỗ cái đầu khổng lồ cao hai mét của thần thú, đặt hai tay lên cái đầu lạnh lẽo của thần thú, dùng sức đẩy về phía cái lỗ đen khổng lồ phía sau thân thể thần thú.
Kết quả là đầu thần thú bay thẳng ra, “rầm” một tiếng, đập mạnh xuống mặt đất xi măng trước cái lỗ, trực tiếp tạo ra một cái hố sâu, những mảnh đất bắn tung tóe đập vào đầu Giang Tiêu.
Giang Tiêu trợn mắt há hốc mồm nhìn kiệt tác mà mình vừa tạo ra, lập tức vui mừng khôn xiết, ngay cả khi không có dị năng, sức mạnh biến dị này cũng không tệ, ít nhất cũng là một lựa chọn tốt để sinh tồn, ít nhất so với người bình thường không có gì thì cô có nhiều cơ hội sống sót hơn rất nhiều.
Xem ra, lão thiên gia không bạc đãi Giang Tiêu.
Giang Tiêu nhìn cái đầu thần thú có thể che chắn được một phần ba cửa hang, không mấy hài lòng, khoảng trống lộ ra này, nếu bị ai đó chui vào, cô có thể bị gϊếŧ khi đang say ngủ, quá nguy hiểm.
Tai họa ngầm, Tai họa ngầm về an toàn tuyệt đối.
Giang Tiêu nghiêng đầu suy nghĩ một lúc lâu, đôi mắt đen tròn cứ nhìn tới nhìn lui trong hang động, rồi để ý đến xác thần thú, cái hang này vốn dĩ là do con vật khổng lồ này tạo ra, kích thước vừa khít với thân hình của nó, nếu sức mạnh của Giang Tiêu có thể chất đống xác nó ở đó, không phải là vừa vặn bịt kín cái hang này sao?
Giang Tiêu đi tới, thử dùng sức kéo xác thần thú, không tệ, không tốn sức như cô tưởng, trừ bỏ việc kích thước quá lớn khiến cô không tiện di chuyển, cô dễ dàng kéo xác thần thú đến, chặn ở cửa hang, đúng như cô tưởng tượng, kín kẽ, vừa vặn.
Vỗ tay một cái, Giang Tiêu rất hài lòng với sự bài trí này, quay lại đống lửa đun nước làm tan băng, lúc nãy cô đã đổ đầy nước đá vào mấy cái thùng nhựa, giờ chỉ chờ nước đá tan thành nước.
Giang Tiêu đã mong muốn được tắm nước nóng, dù sao ba nghìn năm sau cô đã được hưởng thụ những nguồn tài nguyên tiện lợi, dù ba nghìn năm sau nhiều thứ đã bị thời gian xóa nhòa trong dòng chảy lịch sử, nhưng vẫn còn lại nhiều nền văn minh có thể mang lại sự thoải mái cho con người, ví dụ như tắm rửa.