Giang Tiêu đột ngột mở mắt, nhìn đống thịt khô nhấp nhô trước mặt trong bóng tối, thân thể nằm trên chiếc giường làm từ da hàn tằm băng, rõ ràng cảm nhận được những tiếng rơi xuống nặng nề, đều đều từ trên mặt đất rơi xuống.
Giang Tiêu nhảy dựng lên, áp sát thân mình vào vách đá, cảm giác rung động càng lúc càng rõ ràng, hơn nữa càng ngày càng dữ dội, không phải một mà là cả đàn ma thú đang chạy.
Tiếng chạy ầm ầm từ trên đầu ập xuống, cuốn theo những đám tuyết lớn bay lượn, rơi lả tả qua những lỗ hổng trên hộp sọ cự xỉ khuyển, phủ kín cả đáy hang.
Giang Tiêu bị tuyết phủ kín từ đầu đến chân, cảm giác lạnh lẽo ở cổ khiến cô rùng mình, co rúm lại dính sát vào vách đá.
Một lúc lâu sau đó, tất cả mọi thứ mới bình tĩnh, yên tĩnh trở lại.
Giang Tiêu không có đồng hồ, hoàn toàn không có khái niệm về thời gian, hiện tại, công cụ đo thời gian duy nhất có lẽ là việc cô khắc một số lên vách đá bằng que xương đã đốt cháy mỗi khi qua một ngày và một đêm, đại diện cho thời gian của mình.
Và giờ đây, trên vách đá đã có ba mươi con số, có nghĩa là Giang Tiêu đã sống trong hang động này được ba mươi ngày.
Giang Tiêu ngây người một lúc lâu, cuối cùng hoàn toàn chắc chắn rằng xung quanh an toàn, mới nhóm một đống lửa lửa mới lên, sử dụng xương của lục trảo ngư làm củi, không chỉ thời gian cháy lâu, nhiệt lượng cao mà còn không tạo ra khói, không thải ra khí độc, rất tiết kiệm năng lượng và thân thiện với môi trường.
Ánh lửa chiếu sáng Giang Tiêu, cô không còn là bộ xương Giang Tiêu chỉ còn da bọc xương như trước nữa, dạo gần đây, Giang Tiêu liên tiếp săn được ba con hàn tằm băng non, thức ăn dự trữ trong hang động đạt đến mức bão hòa chưa từng có.
Nhờ có đủ thức ăn, Giang Tiêu ăn no căng bụng mỗi ngày, thân thể gầy gò bắt đầu dần trở nên có da có thịt, trên người bắt đầu xuất hiện cơ bắp săn chắc, mái tóc khô héo vàng úa cũng bắt đầu đen mượt trở lại, đặc biệt là đôi mắt đen láy, sáng đến mức đáng sợ, luôn lóe lên ánh nhìn tinh quái.
Giang Tiêu sờ vào con dao xương sát vào bắp chân trong chiếc ủng, cảm giác ấm áp từ đó truyền tới khiến tâm tư hốt hoảng lo lắng của cô dịu lại, sức mạnh an ủi kỳ lạ ấy khiến cho cô phảng phất như tìm được chỗ dựa.
Giang Tiêu lấy một thanh thịt khô, xé từng sợi thịt khô cứng theo thớ, cho vào miệng ra sức cắn nuốt, thịt hàn tằm băng rất mềm mại, mặc dù đã bị nướng khô, nhưng không hề bị bị giắt vào kẽ răng.
Cô đυ.c một mảnh băng nhỏ từ vách đá xuống, cho vào miệng, một lúc hàn tằm băng tan thành dòng nước lạnh chảy xuống cổ họng.
Đột nhiên, một chấn động mạnh mẽ hơn truyền đến, xen lẫn tiếng gầm rú liên tục của dã thú, bắt đầu xoay quanh trên đầu Giang Tiêu.
Giang Tiêu lập tức một chân đạp tắt đống lửa, co người lại trốn ở dưới vách đá.
Hộp sọ của cự xỉ khuyển ở cửa hang trên đầu cô đột nhiên bị một lực lượng khổng lồ nghiền nát, những mảnh xương vỡ vụn rơi xuống từ cửa hang, chất đống trên mặt đất phía dưới, một vài mảnh xương thậm chí suýt nữa đã đâm trúng Giang Tiêu.
Giang Tiêu cố gắng né tránh, nép sát vào mép vách đá mới may mắn tránh được, tuy nhiên, tay và mặt cô vẫn bị vài mảnh xương nhỏ làm trầy xước, đặc biệt là vết thương trên trán, da thịt bị rách, máu me be bét, đau đến nỗi Giang Tiêu nghiến răng.
Đây là tai họa từ trời.
Cũng tại Giang Tiêu đã sống những ngày tháng yên bình quá lâu, cô đã sớm biết rằng lưc uy hϊếp từ hộp sọ của cự xỉ khuyển sẽ không duy trì được lâu, đáng lẽ cô nên sớm chuẩn bị nơi ẩn náu thứ hai mới phải, thế nhưng mọi thứ gần đây của Giang Tiêu đều quá suôn sẻ, an toàn, ấm áp, no đủ, khiến cô theo bản năng đắm chìm trong sự yên bình hiếm hoi này.
Và kết quả bây giờ, chính là phải đối mặt với tình thế nguy hiểm này đây.
Giang Tiêu thề trong tiếng những mảnh xương lớn nhỏ vẫn đang rơi xuống ầm ầm bên tai, rằng sau khi vượt qua được nguy hiểm lần này, nhất định phải chuyển sang nơi khác.
Không biết đã qua bao lâu, Giang Tiêu gần như ngủ thϊếp đi vì tê liệt, xung quanh mới trở lại yên tĩnh.
Giang Tiêu thầm đếm, trong ngày hôm nay, số lượng yêu thú đi qua hang động trên đầu cô dựa trên tần suất rung động mà cô cảm nhận được, khoảng mười ba đợt, năm đợt là các nhóm lớn, tám đợt là các nhóm nhỏ, dường như chúng đều hướng về một phía, xem ra gần đây chắc chắn có thứ gì đó thu hút những ma thú này.
Giang Tiêu đợi một lúc lâu, sau khi không còn yêu thú nào đi qua nữa.
Cô mới chậm rãi bò ra khỏi dưới vách đá, gạt bỏ tuyết và bụi xương trên người, trong bóng tối, cô dùng da hàn tằm băng gói thịt khô lại, khoác chéo qua vai, thắt nút chặt ở trước ngực.
Cuộn vài tấm da hàn tằm băng lại, nhét vào bên trong ba lô phía sau và giữa người, thử độ chặt, rồi siết chặt chiều dài của ba lô, đảm bảo da hàn tằm băng phía sau sẽ không bị rơi ra khi cô chạy, đây là chăn đệm sưởi ấm mà cô rất vất vả mới có thể đã tích góp được.
Da hàn tằm băng có khả năng giữ ấm rất tốt, tốt hơn nhiều so với bộ quần áo lông trên người cô, chỉ là cô không tìm thấy kim chỉ thích hợp để may chúng thành quần áo, nếu không đã sớm thay bộ quần áo này rồi.
Ai bảo độ dẻo dai của da hàn tằm băng quá mạnh mẽ, vài tấm da hàn tằm băng trên tay Giang Tiêu cũng là do săn được hàn tằm băng non, mới có thể lấy được từ lỗ hổng ở bụng. Nếu là hàn tằm băng trưởng thành, cô có muốn cũng không có cách nào có thể lấy đến được.
Nhìn xuống đáy hang mờ ảo trong bóng tối, ngôi nhà mà cô đã sống được hai tháng, đã đến lúc phải rời đi.
Giang Tiêu đạp lên các vết lõm trên vách đá cứng của hang động, từ từ leo lên, cẩn thận thò đầu ra khỏi cửa hang, quan sát xung quanh, may mắn thay không có dấu vết của bất kỳ con thú nào.
Cô nhanh nhẹn tung người nhảy ra khỏi cửa hang, lẩn trốn bên cạnh một chiếc xe bị phá hủy.
Xem ra xung quanh đây đã bị phá hủy tan hoang, tòa nhà nghiêng đổ, bán sập trước mặt Giang Tiêu đã bị phá hủy hoàn toàn, chỉ còn lại đống đổ nát, những công trình đã trải qua hàng chục năm bị băng tuyết tàn phá, hoặc là kết thành một thể với băng cứng, vững chắc không gì có thể phá vỡ nổi, hoặc là bị sự ăn mòn của cái lạnh làm cho yếu ớt đến mức dễ vỡ.
Có vẻ như tòa nhà trước mặt này cũng gặp phải kết cục như vậy.