Hệ Thống Biến Ta Trở Thành Phản Biến

Chương 4: Gặp gỡ

Cậu nhìn Lâm Dịch từ xa. Hắn đang đứng dưới bóng cây, tay siết chặt quai túi, ánh mắt trống rỗng.

Cậu không thể phủ nhận rằng, trong khoảnh khắc đó, tôi cảm thấy một cảm giác khó chịu mơ hồ.

"Hệ thống." Cậu hỏi cố giấu đi sự phân vân trong giọng nói. "Nếu nhiệm vụ của tôi chỉ là duy trì kịch bản, vậy tôi có thể thực hiện nó theo cách của riêng mình, đúng không."

[Cách thức không quan trọng, chỉ cần kết quả phù hợp với cốt truyện.]

"Hiểu rồi."

--------

Tối hôm đó, cậu xuất hiện trước cửa phòng trọ cũ kỹ của Lâm Dịch, nơi ánh đèn vàng mờ nhạt le lói qua khung cửa sổ vỡ. Cậu bước vào, ánh nhìn lạnh lùng quét qua căn phòng chật chội, đầy hơi thở của nghèo khó.

Lâm Dịch ngẩng đầu lên, ánh mắt sửng sốt khi nhìn thấy cậu. "Anh là ai."

"Thẩm Hoan."

Cậu đáp ném cho hắn một chiếc danh thϊếp. "Tôi nghe nói cậu vừa mất việc."

Ánh mắt hắn lập tức chuyển từ ngạc nhiên sang đề phòng. "Sao anh biết."

Cậu nhếch mép cười. "Tôi biết nhiều hơn cậu nghĩ. Và tôi đến đây để đưa ra một đề nghị."

"Đề nghị gì."

"Tôi cần một người làm việc riêng cho tôi."

Cậu nói, giọng điệu thong thả. "Cậu sẽ làm trợ lý cho tôi, lương gấp ba lần công việc cũ. Nhưng có một điều kiện là cậu phải cắt đứt quan hệ với tất cả những người quen biết, kể cả mẹ cậu."

Lâm Dịch trừng mắt nhìn cậu, vẻ mặt đầy kinh ngạc. "Anh điên rồi à? Sao tôi phải đồng ý với điều kiện quái quỷ đó."

Cậu nhún vai, đôi mắt lạnh lùng nhìn thẳng vào hắn. "Cậu có lựa chọn khác sao? Với khoản nợ đang chờ và một người mẹ ốm yếu cần chăm sóc, cậu nghĩ mình còn bao nhiêu thời gian."

Hắn cắn môi, ánh mắt lóe lên sự giận dữ, nhưng cậu có thể thấy sự đấu tranh trong lòng hắn.

Hệ thống vang lên trong đầu cậu. [Ký chủ, cách này không nằm trong kế hoạch. Việc giúp đỡ hắn mâu thuẫn với vai trò phản diện.]

Cậu lặng im, ánh mắt vẫn dán vào Lâm Dịch.

"Tôi không giúp hắn."

Cậu thì thầm trong đầu. "Tôi chỉ muốn giữ hắn trong tầm mắt. Nếu hắn rơi xuống vực, tôi muốn chính tay mình đẩy hắn, không phải người khác."

Một nụ cười lạnh lẽo hiện lên trên môi cậu. "Thế nào? Cậu có nhận lời không."

Lâm Dịch nhìn cậu, đôi mắt cháy lên sự kiên định. "Tôi không cần lòng thương hại của anh."

Cậu nhướn mày, không ngờ cậu ta lại từ chối.

"Tốt thôi."

Cậu nói, quay lưng bước đi. Nhưng trước khi rời đi, cậu để lại một câu. "Đừng trách tôi nếu ngày mai cậu mất cả nơi này."

Cậu bước ra khỏi phòng, lòng nặng trĩu với một cảm giác kỳ lạ. Cậu đang đẩy Lâm Dịch vào ngõ cụt, nhưng vì sao trong lòng cậu lại cảm thấy như chính mình đang mắc kẹt.