Ly Diễm không thể từ chối.
Nhưng hắn không muốn nhiều người đến gần thú cái nhà mình, cũng không nỡ cho họ dùng cái nồi sắt lớn của nhà mình.
Liền dẫn các thú nhân, dùng móng vuốt đào ra những cái nồi đá to giống như cái nồi sắt.
Sau đó ở bên ngoài hàng rào, dùng đá kê cao nồi đá lớn, dạy họ rán mỡ chim, rán mỡ bò, rồi dùng mỡ làm món trứng chiên tía tô, thịt thỏ xào.
Các thú nhân vì miếng ăn, rất liều mạng.
Học đâu dùng đó, khả năng thực hành siêu mạnh, mấy cái nồi đá đều được dựng lên để dùng.
Hoà Thiên Thiên lấy gia vị thập tam hương và muối ra cho họ dùng.
Nàng sẽ không giống nguyên chủ, từ chối giao du với các thú nhân trong bộ lạc.
Sức mạnh cá nhân quá nhỏ bé, chỉ có đoàn kết lại, mới có thể có đường ra.
Nếu không thì bộ lạc cần gì phải chọn ra tộc trưởng có năng lực nhất, để dẫn dắt mọi người cùng nhau vượt qua hết khó khăn này đến khó khăn khác.
Nàng vui vẻ chia sẻ những kiến thức sinh hoạt này cho mọi người trong bộ lạc.
Chỉ cần họ đối xử hữu hảo với nàng và Ly Diễm là được.
Hoà Thiên Thiên ngồi trong sân, mượn ánh trăng trong xanh, làm công việc may vá.
Khả năng nhìn đêm của thú nhân hệ mèo rất tốt, thị lực của nàng không bằng giống đực, nhưng so với khi còn là người, đã tốt hơn rất nhiều.
Nàng chỉ lắng nghe động tĩnh bên ngoài, không bước ra khỏi hàng rào.
Rất nhiều thú nhân giống đực đã bắt đầu chú ý đến Hoà Thiên Thiên, ánh mắt vừa liếc nhìn vào nồi, vừa trộm nhìn nàng.
Nhưng không ai vượt qua hàng rào.
Dường như hàng rào đã trở thành một ranh giới và khoảng cách, nếu không được cho phép, họ sẽ không vượt qua.
Linh Dã cũng ở trong số đó. Ánh mắt hắn có dò xét, có nghi hoặc, lại càng thêm kiên định.
Nồi trứng chiên tía tô đầu tiên vừa xào xong, lập tức bị tranh giành, gần như hết sạch trong nháy mắt.
Mọi người từ lâu đã dùng gỗ khắc ra những chiếc muỗng lớn, chờ sẵn bên nồi.
Ai nấy đều là thú nhân lắm mưu nhiều kế, muỗng người nào người nấy khắc càng lúc càng to.
Dù có nóng đến máy, cũng không chậm trễ việc ăn.
Ăn xong, một đám người nhao nhao: "Sao lại có thể ngon đến vậy, muốn nuốt cả lưỡi luôn."
"Nồi này, ta sẽ chịu trách nhiệm liếʍ sạch, không ai được tranh với ta."
"Đẹp mặt ngươi, ngươi ăn nhiều nhất, đâu tới lượt ngươi liếʍ nồi?"
"Ngày nào cũng đi ngang qua tía tô, chưa bao giờ nghĩ hái một nắm nhét vào miệng nếm thử, thật là phí của trời."
"Ăn trứng chim cả đời, không ngờ đem nấu chín ăn, lại ngon đến vậy."
"Lát nữa đi khắc thêm mấy cái nồi lớn, mang về làm cho nương ăn."
"Không được ăn thịt chim lớn xào, tối nay không cam lòng không ngủ được."
"Đồ ngốc, ngày mai hai ta đi bắt, nhất định phải ăn được thịt chim xào."