Thú Thế Sinh Con: Mỹ Nhân Hệ Miêu Được Các Đại Lão Truy Sủng

Chương 23

Ly Diễm mím môi, hướng nàng cười: “Nỏ của nhà Thiên Thiên dùng tốt.”

“Cái gì mà nhà ta nhà ngươi? Ly Diễm cũng là nhà ta.” Hoà Thiên Thiên chỉnh hắn.

“Ừ. Ly Diễm là của nhà Thiên Thiên.”

Hắn cúi người xuống, dùng trán chạm trán Hoà Thiên Thiên, trán chạm trán, mũi chạm mũi, mặt đầy ý cười cọ xát.

Hai kẻ ngốc cứ thế trên đầu vách đá mà khúc khích cười, bọn họ tràn đầy mong đợi vào những ngày tháng sau này.

Ly Diễm dẫn nàng, tiếp tục tìm kiếm con mồi ở gần đó, gần như trăm phát trăm trúng, mỗi lần đi nhanh về nhanh, căn bản không dám rời Hoà Thiên Thiên quá lâu.

Hình thú của hắn tuy là một con thỏ, nhưng vẫn có tất cả ưu điểm của loài mèo, thân thể mềm dẻo linh hoạt, bốn móng vuốt sắc bén, đặc biệt giỏi chạy và trèo.

Đến xế chiều, thu hoạch được hai con thỏ, ba con chim lớn, hai con chuột tre.

Chim lớn, nói ra còn lớn gấp đôi con ngỗng trời.

Kích thước của ba loại động vật này đều lớn hơn rất nhiều so với động vật ở thế giới trước của Thiên Thiên.

Trên đường trở về, Ly Diễm ngồi xổm bên bờ sông mổ xẻ con mồi, chia thành từng khối, tiện tay bỏ vào không gian tùy thân của mình.

Thiên Thiên ngồi trên tảng đá lớn sau lưng hắn phơi nắng.

Đột nhiên “vυ't” một tiếng, một bóng trắng vụt qua trước mắt.

“Con gì vậy?” Hoà Thiên Thiên kinh hô.

Ly Diễm cảnh giác dị thường, hắn xoay người ôm nàng vào lòng, cảnh giác nhìn xung quanh.

“Nàng nhìn rõ không?”

Nàng đáp: “Chỉ thấy một bóng mờ, màu trắng, thoáng qua thôi.”

Hoà Thiên Thiên nhìn chằm chằm vào khu rừng phía trước, nghi ngờ mình hoa mắt.

“Chúng ta mau về thôi. Chỗ này gần bộ lạc lắm.”

Thu hết con mồi và da lông vào không gian, Ly Diễm cõng nàng chạy về.

Trong rừng sâu, một bóng trắng ẩn nấp sau cây, như đang rình mồi, nhìn hai người đang chạy.

Đến bìa bộ lạc, Hoà Thiên Thiên xuống đất tự đi, tìm được một ít bạc hà mèo và hành dại, nhổ về ăn.

Lúc này, đội săn cũng vừa trở về, đang vặt lông và xẻ thịt con mồi. Lần này họ săn được một đàn nai sừng.

Rất nhiều thú nhân nhìn thấy đôi vợ chồng trẻ, chăm chú nhìn vào tay và cái túi da thú lép xẹp của họ, xem ra là tay không trở về.

Có người khinh thường, có người làm lơ, nhưng đa số là quan tâm.

Dù sao cha con Hoà Nại 6 người, từng là một trong những chiến sĩ dũng mãnh nhất bộ lạc, những đóng góp của họ đáng được tôn trọng.

“Ly Diễm, ra ngoài một vòng, săn được con mồi gì về vậy?” Một chiến sĩ có quan hệ tốt với Hoà Nại hỏi.

“Bắt được hai con thỏ tuyết thú.”

Ly Diễm lấy từ không gian ra hai con thỏ đã vặt lông được một nửa cho mọi người xem.

“Không tệ không tệ. Ly Diễm, tăng cường luyện tập kỹ năng săn bắn, lát nữa cho tộc trưởng xem thử, rồi gia nhập đội săn của chúng ta nhé.”