Hương cỏ xanh thanh khiết vương vấn nơi chóp mũi, Hoà Thiên Thiên khẽ run lên, cảm nhận được đôi môi của hắn ấm lạnh mềm mại, tựa như dòng suối trong mát thấm vào tận đáy lòng nàng.
Nàng nhẹ nhàng nhắm mắt lại.
Rất nhanh, hơi thở của Ly Diễm trở nên gấp gáp, hắn không kìm được mà hôn sâu hơn, hai tay ôm lấy bờ vai gầy yếu của nàng, nhẹ nhàng áp nàng xuống lớp da thú, cơ thể nóng rực cũng phủ lên trên.
Dưới màn đêm, trong động dần dần tràn ngập hơi thở nóng bỏng.
Không xa bên ngoài động, Linh Dã sững sờ đứng yên tại chỗ.
Hắn vừa đi săn trở về, như mọi lần, lột da, róc xương con mồi được phân, chọn ra những phần thịt mềm nhất, đủ cho hai ngày ăn, rồi mang đến động của Hoà Thiên Thiên.
Thế nhưng, còn chưa tới cửa động, hắn đã nghe thấy những âm thanh cuồng nhiệt vọng ra từ bên trong.
Tim hắn bỗng chốc thắt lại.
Giống như vừa đánh mất thứ trân quý nhất đời mình, gương mặt vốn luôn lạnh lùng, cấm dục của hắn lần đầu tiên trở nên mờ mịt hoang mang, tràn ngập hụt hẫng cùng mất mát.
Về sau nàng đã có thú phu chăm sóc, có thể sống tốt hơn.
Vậy cớ gì trong lòng hắn lại đau đớn đến thế?
Linh Dã chưa từng ghét bỏ Hoà Thiên Thiên, chỉ là hắn luôn cho rằng giống cái đều ngang bướng, tuỳ hứng, không thể lý giải nổi. Vì vậy, hắn không thích bất kỳ giống cái nào, cũng chưa từng nghĩ đến chuyện kết bạn đời.
Hắn vốn đã định cứ như vậy mà bảo bọc nàng cả đời, thế nhưng…Cả buổi chiều hôm nay, đôi mắt mèo màu lam tím trong suốt rực rỡ kia dường như luôn dõi theo hắn.
Đó là đôi mắt chỉ cần nhìn một lần, hắn liền muốn đến gần hơn.
Đáng tiếc, đến tận hôm nay hắn mới nhận ra điều đó.
Lúc Bạch Xảo Xảo vung tay tát hắn, thật ra hắn hoàn toàn có thể né tránh.
Nhưng khoảnh khắc Hoà Thiên Thiên mạnh mẽ che chắn cho hắn, hắn chợt hiểu ra sự ngang bướng của giống cái không phải lúc nào cũng vô lý, mà có thể đáng yêu, ấm áp, bá đạo, đầy sức sống, tràn ngập sinh khí.
Trăng đêm dịu mát như dòng nước, ba vầng trăng xanh cong cong treo lơ lửng trên bầu trời lấp lánh ánh sao.
Linh Dã cũng không biết nên đi đâu. Đứng lại thì không được, mà rời đi cũng chẳng xong.
“Ngươi làm gì ở đây?” Giọng nói trầm thấp của Ly Nguyệt vang lên.
Hắn cầm trong tay một túi da thú căng phồng, rõ ràng là mang thức ăn tới.
Tiến lại gần Linh Dã, Ly Nguyệt thấy trong tay hắn có một gói thịt bọc bằng lá cây, trong lòng liền hiểu ra mọi chuyện.
Lúc này, ông cũng nghe thấy những âm thanh từ trong động vọng ra, lập tức thấu tỏ tất cả.