Bây giờ, dù gặp khó khăn lớn đến đâu, nàng cũng không còn bận tâm nữa.
Tuy nhiên, nàng vẫn có thói quen tự ôm chặt lấy bản thân, tự an ủi mình một cách đau khổ.
Nàng vẫn còn sống. Liệu có chết lần nữa sau ba ngày nữa không?
không đời nào!
"Ký chủ, trong vòng ba ngày, tìm một nam cấp hai trở lên giao phối, ngươi có nhận nhiệm vụ không?"
Giọng nam điện tử của Trứng Bắc Thảo hơi run lên, lộ ra vẻ tuyệt vọng. Hắn sợ ký chủ sẽ buông xuôi tất cả mà thẳng thừng từ chối nhiệm vụ.
"Chấp nhận!"
Nàng có sự lựa chọn nào khác sao?
Dù mang cái tên nghe có vẻ bình thường như một bụi cỏ dại, thì cỏ dại vẫn sống rất tốt mà.
Hoà Thiên Thiên cái tên gợi lên hình ảnh những cây cỏ xanh tốt.
Dù không ai yêu thương, ít nhất nàng cũng có một cái tên đẹp.
“Thiên Thiên, Thiên Thiên, ngươi còn sống, cám ơn trời đất.”
Một giọng nam lo lắng vang lên từ xa rồi dần đến gần, rất nhanh, Hoà Thiên Thiên đã bị ôm chặt vào lòng.
Hoà Thiên Thiên: ...
Đâu ra cái tên ngốc này vậy?
Bản thân mình đang xương gãy toàn thân, ôm như vậy, không sợ gãy xương sườn đâm vào tim phổi, thương tích càng nặng, chết luôn sao?
"Thiên Thiên, tại sao ngươi lại ngu ngốc như vậy?" Ly Diễm cảm thấy đau lòng, nhanh chóng dùng hai tay kiểm tra vết thương trên cơ thể nàng.
May mắn thay! Tim đập đều đặn, không bị gãy tay hay chân.
Thở phào nhẹ nhõm, khuôn mặt trong sáng và trắng trẻo của Ly Diễm chảy ra hai hàng nước mắt:
"Thiên Thiên, hắn ta không muốn kết đôi với ngươi là do hắn ta mù quáng. Ta nguyện ý cùng ngươi kết đôi. Sau này ta sẽ bảo vệ ngươi."
Nước mắt rơi xuống trên khuôn mặt Hòa Thiên Thiên có cảm giác ấm áp và ẩm ướt.
Hoà Thiên Thiên ngơ ngác nhìn hắn.
Chà, hóa ra nước mắt là thật? Cuối cùng cũng có người vì thương xót cho nàng mà rơi lệ?
Cái ôm rất ấm áp, đây là lần đầu tiên Hoà Thiên Thiên được người khác ôm trong lòng, tham lam đến mức không phát ra được âm thanh nào.
Được rồi, nàng thừa nhận, cho dù ôm nàng như thế này, nàng cũng sẽ không bị gãy xương, cơ thể nàng gần như đã được hệ thống chữa lành.
Nam nhân trước mặt cao gần hai mét, dáng người mảnh khảnh, tay chân dài, khỏa thân hoàn toàn, ngoại trừ một chiếc váy bằng da thú quấn quanh eo.
Mái tóc dài màu bạc xám buông xõa tự do, chạm đến tận eo. Gương mặt đẹp như tạc tượng, lông mày như vẽ mực, làn da trắng hồng, dưới đôi môi mỏng có một nốt ruồi đỏ tươi rất đẹp.
Đặc biệt là đôi mắt sáng như ngọc bích, trong veo như một hồ nước mênh mông, đang từ từ chảy vào tâm hồn khô khan đã lâu của nàng.