Đoàn Sủng: Em Trai Vừa Ngọt Ngào Vừa Đáng Yêu

Chương 27: Sự Thiên Vị Và Ngoại Lệ Của Anh Trai

Hoắc Vĩnh Niên đứng bên cạnh bị chặn họng không nói được lời nào. Lúc này, Hoắc Đình và Hoắc Vận đang đứng gần đó. Hoắc Hi Minh chỉ tập trung vào Hoắc Tiểu Bảo trong lòng, liếc mắt sang hướng khác.

Hoắc Vận từ từ tiến lại gần, lấy mấy viên kẹo ra đưa cho Hoắc Hi Minh.

“Anh ơi, ăn kẹo đi.” Hoắc Vận có chút lo lắng, nhưng vì muốn lấy lòng anh trai nên cố hết sức, nhân tiện đưa tay định chạm vào tay của Hoắc Tiểu Bảo. Thấy vậy, Hoắc Hi Minh nhanh chóng tránh né.

“Hi Minh, con làm gì thế? Tiểu Vận thích Tiểu Bảo, chỉ muốn chạm vào em thôi mà.” Hoắc Vĩnh Niên đứng bên cười gượng nói.

“Tôi có thói quen sạch sẽ, từ bé đã vậy. Hơn nữa, tôi cũng không thích đồ ngọt. Ngoài ra, Tiểu Bảo bây giờ còn quá nhỏ. Nếu con gái của ông định bế em ấy thì chỉ có hai kết quả: thứ nhất, Tiểu Vận làm rơi Tiểu Bảo; thứ hai, Tiểu Bảo đè lên Tiểu Vận. Nhưng nếu Tiểu Bảo bị hoảng sợ thì sao đây?”

“Ông yên tâm với con gái mình, nhưng tôi thì không yên tâm với Tiểu Bảo.” Hoắc Hi Minh nhìn Hoắc Vĩnh Niên. Lúc này, Hoắc Tiểu Bảo đang nhỏ dãi, Hoắc Hi Minh lấy khăn tay ra lau cho bé, làm lộ rõ sự sạch sẽ có phần thái quá của mình. Hoắc Đình và Hoắc Vận đứng bên cạnh bối rối không biết làm sao.

“Vậy tại sao Tiểu Bảo lại để anh ôm?” Hoắc Đình hỏi.

“Tất nhiên là khác. Tiểu Bảo là em ruột của anh, bọn anh cùng chung dòng máu, cùng mẹ sinh ra. Em lớn rồi, đáng lẽ phải hiểu chuyện này chứ.”

“Hi Minh!” Hoắc Vĩnh Niên nhắc nhở.

“Ông nội, sau tiệc thôi nôi, con sẽ đưa Tiểu Bảo về trước. Còn một số việc cần xử lý.”

“Đi đi, để ông ôm Tiểu Bảo thêm chút nữa.” Hoắc Quốc Sinh đón lấy Hoắc Tiểu Bảo, vui vẻ bế lên.

“Tiểu Bảo à, nhớ phải thường xuyên về thăm ông nội nhé. Không thì ông sẽ rất nhớ con đấy.”

Hoắc Tiểu Bảo nằm trong lòng ông nội, không hề sợ người lạ. Ông cụ khẽ cù vào lòng bàn chân bé, khiến bé cười khanh khách, tiếng cười trong trẻo như làm tan chảy cả trái tim của ông.

“Được rồi, về với anh đi nào.” Hoắc Hi Minh đón Hoắc Tiểu Bảo từ tay ông nội.

“Ông nội, con về trước đây. Tiểu Bảo, chào tạm biệt ông nào.”

Hoắc Tiểu Bảo giơ tay lên vẫy chào ông nội. Nhìn bé còn nhỏ như vậy, không biết nói chuyện, nhưng hễ anh trai nói gì, bé đều hiểu và đáp lại bằng hành động.

“Chào con nhé. Hi Minh, nhớ chăm sóc tốt bản thân.”

“Ông nội cứ yên tâm.” Nói xong, Hoắc Hi Minh cũng chẳng buồn để ý đến Hoắc Vĩnh Niên đang đứng bên cạnh, trực tiếp bế Tiểu Bảo rời đi, lên xe.

Ngồi trong xe, Hoắc Hi Minh tự cười giễu mình. “Trẻ con cần bố ư? Đúng là chuyện nực cười. Nếu đã vậy, ngày đó sao ông lại bỏ đi? Nếu ông không đi, mẹ tôi làm sao mà qua đời? Tiểu Bảo làm sao mà phải sống thiếu tình yêu thương của mẹ? Bây giờ lại đến nói với tôi về sự cần thiết của bố? Muộn màng rồi.”

Hoắc Hi Minh hiểu rất rõ, Hoắc Vĩnh Niên chưa bao giờ nghĩ đến việc muốn giành quyền nuôi dưỡng Hoắc Tiểu Bảo. Với ông ta, Tiểu Bảo chẳng khác nào một con bài mặc cả để đạt được những điều ông ta muốn. Có Hoắc Vận và Hoắc Đình rồi, làm gì đến lượt Tiểu Bảo được yêu thương? Ngoài gia đình bên ngoại và ông nội, trên đời này, có lẽ người duy nhất thật lòng đối tốt với Tiểu Bảo chỉ có mình cậu.

Hoắc Tiểu Bảo thấy anh trai không để ý đến mình, nên nghịch cúc áo của anh trai, rồi bám lấy anh trai muốn đứng lên, kéo áo cậu. Hoắc Hi Minh nhìn bé.

“Lại không ngoan nữa à, muốn đứng lên đúng không?” Cậu bế bé lên, Tiểu Bảo ôm lấy cổ cậu, Hi Minh đỡ eo và lưng cho bé.

“Được rồi, đứng lên một chút, nhìn ra ngoài đi.” Hoắc Hi Minh nói. Tiểu Bảo ôm cổ cậu, nằm rạp trên vai cậu, bàn tay nhỏ xíu đặt lên lưng cậu.

“Ôm chặt nhé.” Hoắc Hi Minh khẽ vỗ lưng bé. Chiếc xe cứ thế chạy, cuối cùng cũng về đến nhà. Hoắc Hi Minh bế Tiểu Bảo lên lầu.