Đoàn Sủng: Em Trai Vừa Ngọt Ngào Vừa Đáng Yêu

Chương 24: Hoắc Tiểu Mê Tài

Hoắc Hi Minh ngồi nhìn các bậc trưởng bối trò chuyện, toàn nói về chuyện của hai anh em họ. Mấy người lớn nói đùa với nhau, cậu không chen lời được, mà cũng chẳng đến lượt cậu. Tiểu Bảo bây giờ không chịu ngồi yên, chắc đang háo hức tập đi.

Tuy nhiên, vì Hoắc Tiểu Bảo đang trong giai đoạn phát triển, Hoắc Hi Minh lo rằng đứng lâu sẽ ảnh hưởng xấu đến xương khớp của bé. Thế nên, cậu đặt bé ngồi xuống. Sau nhiều lần cậu kiên quyết không cho đứng, cuối cùng Tiểu Bảo ngoan ngoãn nằm bò trên người cậu, không làm ồn nữa.

Rất nhanh, lễ "bắt đồ vật" của Tiểu Bảo cũng đến. Các vật dụng để bé chọn được chuẩn bị đủ loại, khiến cả Hoắc Hi Minh cũng hoa mắt. Cậu đặt Tiểu Bảo xuống thảm trải sàn. Dưới thảm mềm, nên không lo bé bị đau. Tiểu Bảo vừa được đặt xuống đã ngơ ngác, chưa hiểu chuyện gì. Hoắc Hi Minh vỗ nhẹ vào mông bé.

“Tiểu Bảo, chọn món nào em thích, mang về cho anh được không?”

Tiểu Bảo nhìn chằm chằm vào mấy món đồ, rồi chậm rãi bò đến chỗ quyển sách.

“Sách à? Định làm thầy giáo sao?” Anh họ Thẩm Tư Mạc thấy Tiểu Bảo cầm quyển sách thì sáng mắt lên. Nhưng Thẩm Tư Niên, anh trai của cậu, lại nói:

“Em đừng có nóng vội, phải để xem bé mang đồ về đã chứ, nhìn xem, bé lại đặt xuống rồi kìa.”

“Đừng ồn, để Tiểu Bảo tự chọn đi.”

Tiểu Bảo nhìn quanh, rồi ngồi xuống giữa một đống đồ. Các thành viên trong gia đình và khách tham dự bữa tiệc đều không hiểu bé định làm gì. Bà ngoại Mộ Nhược Hề thấy vậy không nhịn được hỏi: “Cục cưng, cháu muốn chọn cái nào thế?”

Tiểu Bảo lại đứng dậy, nhìn vào đống tiền đỏ rực bên cạnh, rồi nở một nụ cười. Bé chậm rãi bò về phía đó, ngồi xuống, cầm lấy một xấp tiền, cười tít mắt, để lộ mấy chiếc răng sữa. Sau đó, bé bò về phía anh trai, đưa xấp tiền cho anh trai.

“Cho anh à?” Hoắc Hi Minh hỏi. Tiểu Bảo gật đầu, rồi dang tay ra đòi bế. Hoắc Hi Minh bế bé lên. Tiểu Bảo nằm bò trên người anh,u như muốn nói rằng: "Em mệt rồi, em cần nghỉ ngơi, em cần được anh bế."

Hoắc Hi Minh phủi bụi trên quần áo bé, nghĩ thầm: Cậu nhóc này đúng là một "Tiểu mê tài ".

“Cục cưng của ông ngoại thông minh thật.”

“Có vẻ Tết năm nay phải lì xì nhiều một chút, không thì Tiểu Bảo sẽ không vui đâu.”

Mấy người lớn vừa nhìn Tiểu Bảo trong lòng Hoắc Hi Minh vừa khen ngợi không ngớt. Cậu và mợ cũng không giấu nổi sự yêu thích dành cho cậu bé.

Trong khi đó, gia đình ba người Hoắc Vĩnh Niên lại bị lãng quên một góc. Hoắc Đình và Hoắc Vận, hai anh em, vừa ghen tị vừa khó chịu. Cùng là cậu chủ và tiểu thư nhà họ Hoắc, nhưng Hoắc Hi Minh và Hoắc Tiểu Bảo lại được yêu chiều như những ngôi sao sáng, còn họ chỉ là cái bóng phía sau. Tại sao? Tại sao? Trong lòng hai anh em lúc này chỉ toàn sự tự ti, ánh mắt đầy oán hận cứ chăm chăm nhìn Tiểu Bảo trong lòng Hoắc Hi Minh.

Tiểu Bảo bị ánh mắt của họ dọa sợ, òa khóc.

“Tiểu Bảo, sao thế?” Hoắc Vĩnh Hằng hỏi khi thấy Tiểu Bảo khóc trong lòng Hoắc Hi Minh. Cậu bé tủi thân nằm rúc vào vai anh trai.

Hoắc Đình và Hoắc Vận dù chỉ là trẻ con, nhưng ánh mắt của họ đã bị Hoắc Hi Minh nhìn thấu. Tuy nhiên, cậu không có bằng chứng nên chỉ dỗ dành Tiểu Bảo.

“Ông nội, bà ngoại, ông ngoại, con đưa Tiểu Bảo lên lầu một lát nhé. Mọi người cứ trò chuyện với các bác đi. Chắc Tiểu Bảo hơi mệt rồi.”

“Được, dẫn Tiểu Bảo lên trước đi.”

“Trẻ con sợ người lạ, cũng bình thường thôi.”

“Cậu nhóc đúng là rồng phượng trong loài người.”

“Cảm ơn đã khen ngợi.”

“Vậy con xin phép mọi người.”

Hoắc Hi Minh cúi nhẹ đầu, sau khi được các bậc trưởng bối đồng ý, cậu mới bế Tiểu Bảo lên lầu.