Đoàn Sủng: Em Trai Vừa Ngọt Ngào Vừa Đáng Yêu

Chương 19: Em Trai Là Giới Hạn Cuối Cùng

Thẩm Tần Phong nhìn hai anh em họ. Người nhà họ Thẩm lúc này giống như đang kìm nén một hơi thở, còn Hoắc Hi Minh cũng đầy tức giận. Nhưng hiện tại, năng lực của cậu vẫn chưa đủ để đối đầu với Hoắc Vĩnh Niên.

"Thôi bỏ đi, dù làm thế nào cũng sẽ gây tổn thương cho một bên. Hi Minh, ông ngoại muốn bàn với con một chuyện."

"Chuyện gì ạ?"

Thẩm Tần Phong nhìn Tiểu Bảo đang níu lấy áo Hoắc Hi Minh, trong khi bàn tay lớn của cậu cũng ôm chặt lấy cậu bé. Trong lòng Hoắc Hi Minh dâng lên nỗi sợ hãi, bởi ông bà ngoại từng có ý định giữ Tiểu Bảo ở lại bên mình.

"Chuyện gì cũng được sao?"

"Đương nhiên, trừ Tiểu Bảo."

Thẩm Tần Phong nhìn Hoắc Hi Minh. Cậu vội ôm lấy Tiểu Bảo, ánh mắt như muốn bảo vệ cậu bé trước mọi nguy cơ. Thẩm Tần Phong lắc đầu, thở dài. Chỉ cần nhìn thái độ này, nếu một ngày nào đó Tiểu Bảo rời xa cậu, không biết Hoắc Hi Minh sẽ ra sao.

"Hiện tại, con vừa phải làm việc vừa phải chăm sóc Tiểu Bảo. Thực lòng mà nói, ông ngoại cũng không ngờ con lại thay đổi nhanh như vậy. Trước đây, con chẳng hề để tâm đến bất cứ điều gì. Vì thế, ông ngoại cố tình nói câu đó, chỉ để xem Tiểu Bảo quan trọng thế nào trong lòng con."

Hoắc Hi Minh cúi xuống nhìn Tiểu Bảo trong lòng mình. Quan trọng chứ, Tiểu Bảo với cậu có lẽ còn hơn cả mạng sống.

Chính vì có cậu bé, cậu mới không sống như một con ruồi mất đầu, bay loạn khắp nơi. Vì cậu bé, cậu mới gánh vác trách nhiệm của một người anh trai. Và cũng vì cậu bé, ngôi nhà lạnh lẽo ấy mới dần có chút ấm áp.

"Ông ngoại, ông nói đi."

"Ông muốn đưa Tiểu Bảo ra nước ngoài. Ông cảm thấy Tiểu Bảo còn quá nhỏ, ông không muốn để bé sống trong ngôi nhà đó từ nhỏ. Càng không muốn bé bị ba con ảnh hưởng, cũng không muốn để Tiểu Bảo biết rằng ba của nó thực ra chẳng hề yêu thương nó."

"Tiểu Bảo sau này sẽ không liên quan gì đến ông ta nữa. Sau này, ba cậu bé chỉ là một người ba trên danh nghĩa sinh học. Từ khi ông ta trở về, nói nghe thì hay ho, nào là muốn bù đắp cho Tiểu Bảo, xin lỗi chúng ta. Nhưng thật ra ông ta chỉ quan tâm đến chính mình, hoàn toàn không để tâm đến gia đình hay con cái. Có lẽ từng có lúc ông ta yêu mẹ con, nhưng cuối cùng, người ông ta yêu nhất vẫn là bản thân mình. Tình cảm dành cho mẹ con chỉ là sự mới mẻ thoáng qua, và khi cảm giác đó hết, ông ta lập tức ruồng bỏ."

"Vậy nên, một người đàn ông như thế hoàn toàn không thích hợp làm ba."

Tại nhà Hoắc Vĩnh Niên, ông ta nhìn bài kiểm tra của con trai mình. Trên bài rõ ràng ghi 50 điểm. Ông ta không hiểu, mỗi ngày cho Hoắc Đình ăn ngon mặc đẹp, vậy mà tại sao nó lại thành ra như thế này?

"Nói đi, tại sao lại không đạt điểm chuẩn?"

"Không phải... Chỉ là bài kiểm tra ở trường khó quá. Tiểu Đình còn nhỏ mà, không thể xuất sắc ngay được. Không sao đâu, lần sau sẽ khá hơn thôi." Khương Ly Sơ đứng bên cạnh nói đỡ cho Hoắc Đình, trong khi cậu bé cúi gằm mặt xuống.

"Ba, con sai rồi. Lần này con làm bài không tốt, tất cả là do đề kiểm tra của trường quá khó."

Hoắc Đình có chút chột dạ. Cậu ta đã trốn học mấy buổi, làm sao có thể làm bài tốt được.

"Khó à? Đề bài tiểu học có gì mà khó? Ba đã chuyển con từ một ngôi trường bình thường sang trường tốt nhất, để con được hưởng môi trường giáo dục hàng đầu. Thầy cô còn đến tận nhà để kèm cặp. Vậy mà con còn dám nói khó?"

"Ngày mai nếu còn mang về bài kiểm tra như thế này, thì đừng gặp ba nữa!"

"Tiểu Đình, đừng bận tâm những lời ba con nói. Ba con chỉ đang giận thôi. Hôm nay ba con có chuyện phiền lòng, con đừng để ý. Mẹ đã chuẩn bị món bánh con thích nhất, con lên phòng ăn đi."

Hoắc Đình được mẹ dỗ dành rồi rời đi.

"Chồng à, anh đừng phiền lòng nữa. Tiểu Đình còn nhỏ mà, những bài kiểm tra ấy thật sự quá khó."

"Hiền từ sinh con hư, tất cả là tại cô! Cút đi, đừng để tôi nhìn thấy cô!"

Hoắc Vĩnh Niên tức giận mắng, Khương Ly Sơ bị đuổi về phòng.