Đoàn Sủng: Em Trai Vừa Ngọt Ngào Vừa Đáng Yêu

Chương 17: Đưa Tiểu Bảo Đi Tiêm Vaccine

Hoắc Tiểu Bảo đã bốn tháng tuổi nhưng vẫn chưa được tiêm mũi vaccine nào, cũng chưa làm kiểm tra sức khỏe định kỳ. Buổi chiều, khi thấy công ty không có việc gì gấp, Hoắc Hi Minh quyết định dặn dò vài việc rồi đưa Hoắc Tiểu Bảo đi tiêm vaccine.

Tới bệnh viện nhi, Tiểu Bảo bám chặt lấy áo anh trai, mắt nhìn quanh môi trường xa lạ. Hoắc Hi Minh lấy giấy khai sinh và sổ hộ khẩu của Tiểu Bảo ra nộp.

“Được mấy tháng rồi?”

“Bốn tháng.”

“Đo chiều cao, cân nặng trước đã.”

“Được.” Hoắc Hi Minh đặt Tiểu Bảo xuống, nhưng vừa chạm đất, cậu nhóc đã co chân, tỏ vẻ không muốn, còn chuẩn bị khóc. Hoắc Hi Minh đành dùng núm ti giả để dỗ dành, nhẹ nhàng vỗ về.

“Ngoan nào, một lát là xong thôi, Tiểu Bảo ngoan nhé.”

Bác sĩ nhìn hai anh em cười: “Chiều cao đạt chuẩn, nhưng cân nặng hơi nhẹ, không phù hợp với tiêu chuẩn ở độ tuổi này. Về nhà nhớ bổ sung thêm kẽm, sắt, canxi và các vi chất khác.”

“Ngoài ra, bây giờ uống sữa công thức không còn đủ nữa, cần bổ sung thêm một chút bột protein.”

“Vâng, cảm ơn bác sĩ.”

“Lại đây, để anh bế.” Hoắc Hi Minh bế Tiểu Bảo lên, chuẩn bị đưa cậu nhóc đi tiêm vaccine. Tiểu Bảo tròn xoe đôi mắt nhìn anh trai, rõ ràng không biết mình sắp trải qua điều gì. Hoắc Hi Minh cởϊ áσ cho Tiểu Bảo, bác sĩ chuẩn bị xong vaccine, bôi thuốc sát trùng lên cánh tay nhỏ xíu rồi đưa mũi tiêm vào. Tiểu Bảo lập tức khóc òa.

“Được rồi, được rồi, bé ngoan, không khóc nữa nhé. Tôi chưa từng thấy đứa trẻ nào đáng yêu như thế này.”

Bác sĩ vừa nói vừa nhìn Tiểu Bảo, còn Hoắc Hi Minh mỉm cười tự hào. Đúng vậy, em trai cậu là đáng yêu nhất.

“Cảm ơn bác sĩ.”

“Tiểu Bảo, đừng khóc nữa.” Hoắc Hi Minh ôm Tiểu Bảo, nhẹ nhàng dỗ dành. Cậu dùng bông cầm máu cho cậu bé, vỗ nhẹ lên lưng bé, còn lấy chiếc chăn nhỏ ra để che chắn.

“Ngoan nào, Tiểu Bảo, không sao nữa đâu.”

Sau một lúc, máu đã ngừng chảy, Hoắc Hi Minh mới mặc lại áo cho Tiểu Bảo, bọc cậu bé trong chiếc chăn nhỏ rồi bế lên. Tiểu Bảo nằm im trên ngực anh trai, không khóc nữa.

“Vòng tay của cậu thật ấm áp, vừa bế là bé hết khóc ngay. À, cậu là anh trai của bé, vậy bố mẹ bé đâu?”

Hoắc Hi Minh cười ngượng ngùng, không trả lời. Bác sĩ thấy vậy cũng không hỏi thêm.

“Cảm ơn bác sĩ, chúng tôi đi trước nhé.”

Bác sĩ gật đầu. Hoắc Hi Minh bế Hoắc Tiểu Bảo lên xe, sau một hồi Tiểu Bảo bắt đầu đói. Cậu lấy bình giữ nhiệt và sữa bột đã chuẩn bị sẵn, pha sữa trong bình, kiểm tra nhiệt độ rồi cho Tiểu Bảo uống.

Tiểu Bảo nằm trong lòng anh trai, bàn tay nhỏ bám lấy áo cậu, bắt đầu uống sữa. Nhưng đôi chân thì không chịu yên, liên tục đạp đạp làm chăn bị hất xuống. Hoắc Hi Minh nhìn Tiểu Bảo, nhặt chăn lên rồi để sang bên.

“Đang uống sữa mà chân vẫn không chịu yên, cứ đạp loạn cả lên.”

Tiểu Bảo như hiểu lời anh trai, mỉm cười với cậu rồi tiếp tục uống sữa. Sau khi uống xong, Hoắc Hi Minh giúp cậu nhóc vỗ ợ hơi. Tiểu Bảo thuộc kiểu ăn xong là ngủ, quả nhiên, vừa uống sữa xong, cậu bé đã ngủ say.

Khi đến nơi, Hoắc Hi Minh lấy chiếc chăn nhỏ đắp lên cho bé. Tài xế giúp cậu mang đồ, còn cậu thì bế Tiểu Bảo đi vào. Nhân viên công ty ai nấy đều giữ yên lặng, thấy Hoắc Hi Minh bế Tiểu Bảo cũng không ai dám lại gần.

Hoắc Hi Minh bế Tiểu Bảo vào văn phòng, nhẹ nhàng đặt cậu bé vào xe nôi, đắp chăn cẩn thận, vỗ vỗ vài cái rồi quay lại xử lý công việc.