Lông mày của Bùi Cẩm Trình nhíu chặt lại. Hủy dung?
Mục đích của bọn bắt cóc lại là để hủy dung, chứ không phải đòi tiền chuộc?
"Anh Cẩm Trình, em không hề đắc tội với ai, thật sự không có! Anh có tin em không? Em không gây chuyện, chẳng lẽ anh nghĩ em không ngoan sao?" Giọng của Bạch San run rẩy, nhỏ như tiếng muỗi kêu, toát lên sự căng thẳng.
Bùi Cẩm Trình không nói lời nào, chỉ bế cô lên, rồi ngồi xuống mép giường, đặt cô ngồi lên đùi mình, ôm chặt trong vòng tay: “San San của anh luôn ngoan, anh biết mà. Em không bao giờ đi gây sự với ai."
"Ưʍ... ưm…" Bạch San kêu lên hai tiếng đau đớn. Bùi Cẩm Trình cảm thấy không ổn, liền nâng mặt cô lên nhìn. Khuôn mặt cô đẫm mồ hôi, từng giọt nhỏ li ti chen chúc trên làn da tái nhợt. Đôi mày thanh tú nhíu chặt, môi dưới bị cắn đến bầm, cả người không ngừng run rẩy.
Bùi Cẩm Trình gọi tên cô vài lần, nhưng cô chỉ lắc đầu, gắng gượng nói, "Không sao đâu, không sao, anh đừng lo."
Cuối cùng, khi Bạch San được đưa đi kiểm tra, Bùi Cẩm Trình hỏi bác sĩ nguyên nhân.
Bác sĩ giải thích: "Bệnh nhân quá căng thẳng và sợ hãi, nhịp tim tăng cao mất kiểm soát. Thêm vào đó, cô ấy vốn đã bị viêm loét dạ dày nghiêm trọng. Nay tinh thần chịu kí©ɧ ŧɧí©ɧ quá độ, dẫn đến co thắt dạ dày gây đau đớn. Tốt nhất hãy để bệnh nhân thả lỏng tâm lý, đừng áp lực nữa. Nếu không, còn trẻ thế này mà đã như vậy thì…"
Bùi Cẩm Trình cúi đầu nhìn người đang ngủ say trên giường. Cô nắm chặt tay anh, nhất quyết không buông.
Cô trước đây không hề có bệnh dạ dày. Tất cả đều là vì anh. Cô ăn uống không ngon, lúc nào cũng chỉ ăn qua loa vài miếng, có khi nhịn đói. Khi ngã bệnh, cô chỉ dựa vào thuốc cầm cự—thuốc dạ dày, thuốc chống trầm cảm, thuốc ngủ, đủ loại thuốc hành hạ cơ thể. Một cô gái khỏe mạnh, tràn đầy sức sống, chỉ vì anh mà biến thành dáng vẻ tiều tụy như bây giờ.
Anh nhẹ nhàng vuốt trán cô, giọng nghẹn ngào: "San San, anh không xứng đáng để em hy sinh như vậy đâu. Anh đã kết hôn, còn em thì mãi giữ lời hứa ngày xưa. Em bảo anh làm sao yên lòng đây... Anh không phải là một người đàn ông tốt."
Tình yêu nam nữ, so với cơ nghiệp nhà họ Bùi, chẳng đáng gì cả.
Đây là lời của ông nội anh.
Nhưng hễ nhìn thấy Bạch San, trái tim anh đau thắt không chịu nổi. Anh như đang trực tiếp trải qua từng ngày đau khổ của cô suốt ba năm qua—cảnh cô khóc lóc ngoài phòng bệnh của anh, quỳ xuống cầu xin ông nội để được gả vào nhà họ Bùi, ngất xỉu trong đám cưới của anh, thậm chí tự sát trong đêm tân hôn của anh.
Anh cúi đầu nhìn đôi tay nhỏ bé, gầy guộc đang nắm chặt tay mình. Đây nào phải là San San của anh—cô bé với khuôn mặt bầu bĩnh, ngây thơ ngày xưa. Làm sao cô lại thành ra thế này?
Anh khẽ cúi người, tựa đầu vào gối bên cạnh cô, giọng run rẩy, ”San San, bây giờ anh đã khỏe rồi. Em cũng phải ăn uống đầy đủ, mập lên một chút, đừng như vậy nữa, được không? Anh rất thích cô bé mặt tròn tròn ngày xưa mà…"
Điện thoại của Bùi Lập gọi tới, yêu cầu anh về nhà ngay lập tức.
Bùi Cẩm Trình liền gọi người nhà họ Bạch tới. Bạch San nói với gia đình rằng cô gặp bạn cũ nên sẽ về trễ, có khi không về. Gia đình cô nghĩ rằng cô đang vui vẻ sau thời gian dài trầm cảm nên cũng không hỏi nhiều. Nhưng khi đến bệnh viện và thấy Bạch San bị thương nằm trên giường, mẹ cô, bà Văn Châu, bật khóc nức nở.
Bùi Cẩm Trình kể lại toàn bộ chuyện Bạch San bị bắt cóc, nhưng không nhắc đến lá thư đe dọa.
Sau khi nghe xong, cha cô, ông Bạch Lập Vĩ, ánh mắt sáng lên vì cảm kích, liên tục nói: "Cẩm Trình, cảm ơn cháu đã cứu Tiểu San nhà bác."
Bùi Cẩm Trình áy náy đáp: "Bác Bạch, đã bắt được một tên bắt cóc, cháu đã giao cho cảnh sát xử lý. Nhưng bây giờ ông nội gọi cháu có việc gấp, ngày mai cháu sẽ lại tới thăm San San."
"Được, được, cháu cứ đi đi, kẻo ông cụ chờ lâu."
Khi Bùi Cẩm Trình đi khỏi, ông Bạch Lập Vĩ vẫn đứng ở cửa, nhìn theo bóng lưng anh mà cười đầy mãn nguyện.
Thấy vậy, bà Văn Châu giận dữ quát lên: "Con gái ông bị thương nặng nằm đó mà ông không thèm nhìn lấy một cái, chỉ lo nhìn theo nó làm gì!"
Ông Bạch Lập Vĩ lập tức thu lại nụ cười, quay lại, nghiêm giọng mắng: "Bà thì biết cái gì! Suy nghĩ nông cạn của đàn bà!"