Cô Vợ Bê Bối Của Tổng Tài

Chương 48: Vô cớ bị đổ tội

Trong đầu Bùi Cẩm Trình lúc này chỉ còn hình ảnh Bạch San bị thương và bị trói, khiến từng tế bào trong người anh sôi sục vì cơn giận. Đôi mắt anh đỏ ngầu, răng nghiến chặt, tay siết chặt vô lăng, chân đạp ga mạnh mẽ, lao thẳng về phía bốn tên côn đồ!

Bọn chúng hoảng loạn hét lên: “Chạy mau! Chạy mau!” rồi tán loạn bỏ chạy về phía sau xe.

Bùi Cẩm Trình đột ngột đạp phanh, cài số lùi, tiếp tục đạp ga, nhắm thẳng mục tiêu mà lao tới!

“Chạy đi! Chạy ra ngoài!” Chỉ trong vài giây, những kẻ đe dọa đã tháo chạy tán loạn, như lũ chuột vội vã chui qua cánh cửa cuốn bị anh đâm vỡ.

Chiếc xe xoay vòng một cách điên cuồng, lốp và phanh phát ra tiếng rít chói tai. Chiếc xe dừng ngay tại cửa cuốn vỡ nát. Bùi Cẩm Trình lập tức nhảy xuống, sải bước nhanh đến một tên đang chạy trốn, túm lấy áo hắn từ phía sau.

Tên côn đồ thấy ba đồng bọn đã chạy thoát, liền hoảng loạn xoay người lại, cầm dao đâm thẳng về phía Bùi Cẩm Trình.

Bùi Cẩm Trình nhanh chóng giơ tay lên, giữ chặt cổ tay hắn, đôi mắt sắc lạnh như chim ưng. Anh dùng lực mạnh bẻ quặt cổ tay đối phương. Tiếng hét đau đớn của tên côn đồ vang lên, con dao rơi xuống đất phát ra tiếng động sắc lạnh.

Anh siết chặt cổ hắn, trừng mắt quát: “Còn dám chạy à?”

Động tác của Bùi Cẩm Trình nhanh như chớp. Anh lột áo sơ mi của tên côn đồ, trói gô hắn lại, ném thẳng vào cốp xe, tất cả chỉ diễn ra trong chớp mắt.

Tại bệnh viện, Bùi Cẩm Trình túc trực bên cạnh Bạch San. Dù cô chỉ bị thương nhẹ, không nguy hiểm, nhưng tinh thần lại vô cùng hoảng loạn. Cô không chịu gặp ai ngoài Bùi Cẩm Trình. Ngay cả khi bác sĩ muốn sát trùng vết thương, cô cũng không chịu.

Bùi Cẩm Trình chỉ biết thở dài, dịu dàng an ủi, bảo rằng anh đã bắt được một tên trong số chúng, rất nhanh sẽ tìm ra kẻ đứng sau, mong cô đừng sợ.

Bạch San vốn dĩ gầy yếu, lúc này cơ thể còn run rẩy khiến người ta càng thêm xót xa. Cô nép vào lòng anh, nức nở nói: “Cẩm Trình, em sợ... em sợ lắm…”

“San San, đừng sợ, có anh ở đây rồi.”

Bùi Cẩm Trình đứng cạnh giường bệnh, Bạch San ngồi trên mép giường, ôm lấy eo anh: “Cẩm Trình, em vẫn sợ… thật sự sợ…”

Bùi Cẩm Trình không hiểu vì sao một cô gái như Bạch San lại bị bắt cóc. Nghe cô kể lại, bọn chúng ép cô gọi về nhà đòi tiền chuộc, nhưng cô sợ ông nội không chịu nổi nên đã gọi cho anh. Nếu hôm nay anh không đến kịp, hậu quả sẽ ra sao? Nghĩ đến đây, lòng anh lại quặn thắt. Tay anh khẽ xoa đầu cô, ánh mắt đầy xót xa.

“San San, em gặp bọn bắt cóc ở đâu?” Tên bị nhốt trong cốp xe vẫn câm lặng, anh cần biết thêm manh mối.

“À?” Bạch San ngẩng đầu lên nhìn anh, bàn tay nhỏ bé nắm chặt lấy áo sơ mi anh, lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi. Một lúc sau, cô mới thả tay ra. Bộ váy cô mặc là kiểu váy cotton có hai túi bên hông. Cô thò tay vào túi, ánh mắt vẫn dè dặt nhìn anh, khẽ nói: “Có người hẹn em... Em nghĩ... em nghĩ…”

Cô rút ra một phong thư nhỏ. Bùi Cẩm Trình cầm lấy, nhìn nét chữ trên đó: “Gửi Bạch San.” Anh nhíu mày, mở phong thư, rút ra tờ giấy bên trong. Nét chữ trên đó rất quen thuộc.

“Tiểu thư Bạch San, tôi nghĩ chúng ta nên nói chuyện, về Cẩm Thành. Chắc chắn cô sẽ rất hứng thú.”

Chỉ một dòng ngắn ngủi, nhưng đã khiến l*иg ngực Bùi Cẩm Trình phập phồng dữ dội.

Thẩm Huyền!

Cô ta dám làm chuyện này sao?