Cô Vợ Bê Bối Của Tổng Tài

Chương 42: Mê đắm

Khi Bùi Cẩm Trình nhận ra hành động của mình trở nên nhẹ nhàng và chậm rãi, anh cứng người lại. Anh hiểu rằng bản thân vừa bị sắc đẹp làm mờ mắt. Thẩm Huyền rất đẹp, điều này anh luôn biết. Thậm chí, cô bây giờ còn đẹp hơn ba năm trước. Đêm đó, khi cô nhắc về con người mình ngày xưa, anh có chút ấn tượng: chiếc váy ngắn cúp ngực, thu hút lũ ruồi nhặng vây quanh, trông chẳng khác gì một cô gái ngổ ngáo trong quán bar.

Hiện tại, sự sắc sảo đã thay thế nét ngang ngược ngày trước, thêm vào đó là một vẻ đẹp bình thản và dịu dàng hơn.

Cô nói, không có ai ở bên cô...

Anh dường như nghe được trong lời nói đó nỗi cô đơn và chua xót sâu thẳm.

Ông nội đã dặn rằng không thể ly hôn. Cô là vợ của anh, là bà Bùi của nhà này.

Anh bế cô lên lầu, cô tựa vào ngực anh, khoé môi thấp thoáng một nụ cười kỳ lạ.

Anh đặt cô lên giường, cô nhõng nhẽo đòi tắm vì cảm thấy cơ thể mình bốc mùi. Anh bắt đầu cảm thấy phiền, thì cô lại mè nheo nói tay đau, làm anh càng thêm khó chịu.

Bùi Cẩm Trình chưa bao giờ chăm sóc một người phụ nữ say rượu và ngang ngược như thế. Anh đưa tay xoa thái dương, tự nhủ: "Vết thương không được chạm nước."

Vậy mà, chính trong lúc đó, cô cảm nhận được sự dịu dàng của anh…

Hôm sau, Thẩm Huyền tỉnh dậy theo nhịp sinh học quen thuộc, phát hiện Bùi Cẩm Trình đã đứng trước gương thắt cà vạt. Anh vẫn như thường lệ, giọng nói có chút lạnh lùng nhưng không kém phần trầm ấm dễ nghe:

“Dậy rồi à?”

“Ừm.” Cô đáp, trong lòng dâng lên chút vui vẻ. Trước đây, anh thậm chí chẳng buồn nói chuyện với cô.

Anh không nhìn cô, chỉ mở tủ lấy bộ vest màu xám be may đo tinh xảo. Động tác mặc đồ của anh thật lưu loát và đầy khí chất. Khi anh chỉnh lại cổ áo vest, gương mặt sắc nét của anh như toả sáng, toát lên vẻ phong lưu nhưng vẫn đầy uy nghiêm. Anh nói, giọng tuy nhẹ nhưng không cho phép phản kháng:

“Nghỉ ngơi thêm vài ngày. Trời đang nóng, vết thương dễ bị nhiễm trùng nếu ra ngoài.”

“Ồ.” Thẩm Huyền khẽ thở ra, cả hai đều không nhắc đến chuyện tối hôm trước. Có lẽ anh cũng hối hận, và cô thì đang muốn tha thứ. Vốn dĩ, vết thương này không cần nghỉ ngơi lâu như vậy, nhưng cô sẵn lòng nghe theo sắp xếp của anh.

Bùi Cẩm Trình bước tới cửa phòng, rồi quay lại. Đường nét trên chiếc cằm sắc sảo hơi nâng lên, đôi môi mỏng khẽ nhếch, như một nụ cười nhẹ:

“Tối nay chúng ta ra ngoài ăn, tan làm tôi sẽ gọi cho em.”

Trái tim Thẩm Huyền bất giác rộn ràng, cô nhoẻn miệng cười:

“Được, nhớ uống nhiều nước trong phòng điều hoà nhé.”

Bùi Cẩm Trình gật đầu, quay người kéo cửa rời đi…

Bùi Cẩm Trình đến nhà chính dùng bữa sáng, theo quy định của nhà họ Bùi, những ai ở nhà đều phải tập trung tại đây dùng bữa. Riêng Thẩm Huyền được ngoại lệ vì bị thương. Anh dặn người hầu mang bữa sáng đến cho cô, nhắc nhở không để đồ ăn có dưa muối, tránh làm vết thương để lại sẹo.

Bùi Lập ngồi ở vị trí chủ nhà, khẽ mỉm cười khi nâng đũa gắp món dưa chua.

Còn Bùi Cẩm Duy, nhìn hành động của Bùi Cẩm Trình, lòng dâng lên một dự cảm chẳng lành. Anh cảm thấy như một con sói đang canh giữ con mồi, nhưng bỗng nhận ra có một thợ săn với khẩu súng uy lực đang tiến gần, quyết tâm đoạt lấy con mồi đó.

Anh nghiêng đầu, liếc nhìn Bùi Cẩm Trình. Kinh ngạc thay, người đó trông có vẻ tâm trạng cực kỳ tốt.

Bùi Cẩm Duy siết chặt đôi đũa đến run rẩy. Đến lúc này, anh mới nhận ra, anh chưa từng mong người anh trai này tỉnh lại…