Thẩm Huyền lái xe rời khỏi nhà họ Bùi, dừng lại trước một hiệu thuốc.
Tắt máy.
Màn hình điện thoại sáng lên, một bài hát vang lên:
"Chim di trú bay bao xa, vẫn luôn nhớ về phương Nam.
Đường chân trời của người lữ khách, đến cuối cùng vẫn là nhà.
Chặng kế tiếp còn chẳng biết là lạnh hay ấm, trời vừa sáng, tôi lại rời đi...
Nếu tôi trở về, liệu có ai đang đợi?
Nếu tôi cô đơn, liệu có ai hiểu thấu?"
Thẩm Huyền nhìn màn hình điện thoại trên bảng điều khiển, lặng lẽ nghe đi nghe lại bài nhạc chuông của mình.
Nhà cô không ở phương Nam, mà là Hải Thành...
Cô ngồi yên, như không còn hơi thở. Khi hít vào một hơi, viền mắt cô đã đỏ lên. Cô run rẩy cầm lấy điện thoại, tay trái vẫn đặt trên vô lăng. Cánh tay hơi sưng, băng gạc xung quanh còn vài vết bầm tím chưa tan hết.
Nhìn số gọi đến, cô rút một tờ giấy, áp lên mũi, hít nhẹ, lấy lại tinh thần rồi vuốt màn hình trả lời:
“Alô.”
“Tiểu Huyền, đang làm gì đấy?”
“Đang ở ngoài.”
“Ăn cơm chưa?”
“Chưa.”
“Vậy thì tốt, em đang ở đâu? Anh mời em ăn tối.”
Khi nghe giọng cười của Hàn Khải Dương, cô cũng nghe thấy âm thanh xe anh đang khởi động.
“Mua ít đồ nhắm đi, mình lên bờ sông uống bia nhé?”
“Được, cổ vịt siêu cay?”
“Phải đấy!” Thẩm Huyền bật cười. Qua kính chắn gió, cô nhìn thấy ánh hoàng hôn đỏ như máu, ánh sáng xuyên qua không quá chói nhưng đủ nhuộm hồng dung nhan cô. Nỗi buồn khi rời khỏi nhà họ Bùi dường như tan biến. Cô nhìn ánh mặt trời đỏ ấy, đôi mắt cong thành hình trăng khuyết, “Tôi còn muốn cả chân vịt. À đúng rồi, Hàn thiếu gia, tôi muốn thêm một lon nước lô hội, làm đẹp da.”
“Em đã đẹp lắm rồi! Haha, thôi em đến bờ sông chờ anh nhé.”
“Ừ.”
Cúp máy, Thẩm Huyền xuống xe, bước vào hiệu thuốc mua thuốc tránh thai. Nghĩ bụng bụng đói không thể uống thuốc, cô lại để thuốc vào ngăn xe.
Dù là mùa hè, bờ sông vào lúc này vẫn rất mát mẻ. Tiếng nắp lon bia bật mở vang lên, hơi ga thoát ra tạo thành âm thanh nhỏ “phựt”. Những lon bia chạm nhau kêu lanh canh, hòa vào tiếng cười rộn rã.
Thẩm Huyền ngồi xếp bằng trên tấm thảm Hàn Khải Dương lấy từ xe ra, tay phải cầm lon bia, tay trái đeo găng, gặm chân vịt cay đến mức mặt đỏ bừng, khiến Hàn Khải Dương cười phá lên.
“Đừng cười nữa! Tôi lâu rồi không ăn, không ngờ giờ lại kém sức thế này.” Cô uống bia từng ngụm lớn.
“Uống ít thôi, tay em bị mèo cào, không biết uống bia có ảnh hưởng không. Em đi tiêm chưa? Sưng to thế này.” Hàn Khải Dương vừa uống bia, vừa lo lắng hỏi.
“Xem anh nói kìa, hồi bé tôi bị chó, mèo cào cắn không ít đâu.” Thẩm Huyền lườm anh một cái, ngẩng cằm lên hừ một tiếng: “Tôi là nữ vương hung dữ, mấy con thú này phản kháng cũng là chuyện thường, lần sau tôi nhất định phải trả thù!”
Hàn Khải Dương âm thầm thở dài, nhưng ngoài mặt vẫn cười. Những năm qua, anh thường ăn cơm cùng cô, biết cô sống không dễ dàng. Vì vậy, anh chưa bao giờ bộc lộ sự buồn bã trước mặt cô, chỉ để cô thoải mái mà lên giọng, nói vài lời oai vệ. Có lẽ như thế cô sẽ dễ chịu hơn một chút. “Trả thù gì chứ, mèo đâu như chó, em đừng nuôi mèo nữa thì hơn.”
Thẩm Huyền cầm lon bia, nhìn ánh mắt của Hàn Khải Dương đang hướng về mình, khẽ thở dài: “Khải Dương, anh đừng ở G Thành nữa. Anh… sẽ không đợi được em đâu.”