Tấm chăn mỏng nhẹ như mây phủ lên cơ thể người phụ nữ, để lộ bờ vai trắng mịn không tì vết.
Trên chiếc gối lông vũ mềm mại, mái tóc đen nhánh của cô xõa tung, đầu chìm sâu vào gối, càng khiến dáng vẻ của cô thêm yếu ớt và nhỏ bé.
Ban đầu, cô vùng vẫy, mái tóc rối tung lên. Nhưng khi buông xuôi, nhắm mắt lại, trông cô như đang đứng trên rìa vực thẳm, sẵn sàng nhảy xuống bất cứ lúc nào.
Cảm giác bất an đột ngột trào lên trong lòng Bùi Cẩm Trình. Bàn tay đang siết chặt của anh bỗng thả lỏng, nhưng ngay lập tức, anh lại giữ chặt lấy vai của Thẩm Huyền, kéo cô dậy. Trong cơn chao đảo, mái tóc của cô như tảo biển sâu bất ngờ gặp phải cá mập lớn, tung bay hỗn loạn.
Cổ họng Thẩm Huyền nghẹn lại, cô ho khan dữ dội, bị sự lay động của anh làm cho chóng mặt.
“Bùi Cẩm Trình!" – cô gọi tên anh, giọng khàn đυ.c. Khuôn mặt người đàn ông trước mắt, dù trong ánh nhìn mờ mịt của cô, vẫn toát lên vẻ tuấn tú và cứng rắn. Đôi mắt sâu thẳm ấy, như lưỡi dao sắc đỏ ngầu vì lửa hận, không vì phút giây buông tay vừa rồi mà nguôi ngoai.
Cằm cô bị anh giữ chặt, cơn đau khiến đôi mày thanh tú không nhịn được mà chau lại. Để giảm bớt đau đớn, cô phải thuận theo lực tay anh, đầu nghiêng về phía anh muốn. Tấm chăn trượt xuống, dây áo bên vai rơi hờ hững. Cô không quen mặc áo ngực khi ngủ, để lộ một bầu ngực căng tròn, trắng mịn, như trái đào lớn vừa được hái từ cây, còn đọng lại những giọt sương tươi mới, đầy mê hoặc.
Ánh mắt Bùi Cẩm Trình chạm vào, nhưng trái tim anh càng thêm lạnh giá. Anh bóp chặt cằm cô, nhìn thấy sự thờ ơ và bất cần trong đôi mắt cô. Sự bất cần ấy như thách thức cơn giận của anh. Cô không chống cự, mặc anh muốn làm gì thì làm. Càng như vậy, cơn hận trong lòng anh càng như đám rong rêu không cách nào loại bỏ, điên cuồng lan tràn trên mặt hồ tâm hồn.
Ba năm qua, Bạch San phải dùng thuốc trầm cảm, gầy đến mức không còn dáng vẻ xưa. Thế mà người phụ nữ này lại có eo thon chắc khỏe, đôi chân đầy sức sống, vòng ngực căng tràn. Khuôn mặt nhỏ nhắn ấy, dù tách riêng hay đặt chung, đều xinh đẹp đến hoàn hảo.
Nhưng Bạch San... suốt ba năm qua, cô ấy đã bị hành hạ đến mức gần như phát điên.
Người phụ nữ này... tại sao không có ai đến trừng phạt cô ta? Cô ta đáng lẽ phải ngồi tù! Nếu cô ta ngồi tù, Bạch San đã không bị hủy hôn, đã không rơi vào tình cảnh bi thảm như bây giờ!
Anh muốn bóp nát chiếc cằm của cô, muốn nghe tiếng xương cốt trên người cô vỡ vụn dưới bàn tay mình. Anh kéo mạnh cánh tay của Thẩm Huyền lên, ánh mắt ghim chặt vào cánh tay thon nhỏ ấy. Nghiến răng, anh phẫn hận gầm lên:
"Thẩm Huyền! Cô đã hủy hoại cả đời tôi!"
Anh quỳ một gối xuống, gào lên trong cơn giận dữ và đau đớn không thể kiềm chế:
"Thẩm Huyền! Cô hủy hoại cả đời tôi!"
Những nỗi đau, những dằn vặt, những kìm nén bấy lâu, cùng với niềm kiêu hãnh và tự tôn, tất cả đều bị quăng đi trong khoảnh khắc ấy.
Ôm lấy Bạch San gầy gò như một cành khô, anh nhận ra rằng, anh căm hận người phụ nữ Thẩm Huyền này đến mức chỉ muốn gϊếŧ chết cô!
Bạch San lẽ ra đã có thể sống hạnh phúc, trở thành đại thiếu phu nhân nhà họ Bùi. Họ lẽ ra đã có thể có một hoặc nhiều đứa trẻ đáng yêu...
Anh chỉ muốn dùng con dao lột da, cắt thịt cô, để xóa tan nỗi hận này trong lòng.
Thẩm Huyền nhắm mắt, môi cô run rẩy vì đau đớn. Cánh tay cô cảm nhận rõ ràng sự cứng rắn của chiếc chìa khóa xe trong tay anh, nó như một con dao, cắm sâu vào máu thịt cô.
Cô không phản kháng, chỉ khẽ run rẩy, giọng nghẹn ngào:
"Xin lỗi..."
Không có nước mắt. Cô không còn nước mắt để khóc nữa. Cô chỉ còn lại tiếng nói đứt quãng, run rẩy như dây đàn:
"Cẩm Trình... xin lỗi."
Cô biết lời xin lỗi là vô dụng. Nhưng cô bất lực, chỉ có thể để mặc anh trút hết cơn hận đang dồn nén, vừa đau đớn run rẩy, vừa lặp lại:
"Xin lỗi..."