Thẩm Huyền nhìn Khâu Minh Tuấn đang muốn lấn tới. Nếu cô tiếp tục để mặc anh ta trêu chọc, không chừng thứ trong ly rượu đó sẽ bị đổ thẳng vào cổ áo cô.
Cũng là dạng háo sắc, nhưng Khâu Minh Tuấn chẳng qua là phiên bản "cao, phú, soái" (cao ráo, giàu có, đẹp trai). Những khách hàng khác có lẽ chỉ là "lùn, phú, xấu" mà thôi.
Khác biệt lớn nhất ở đây là Khâu Minh Tuấn trông có vẻ rất kiên nhẫn, thích chơi trò mèo vờn chuột. Còn những khách hàng háo sắc khác thì lại nóng vội không chịu nổi.
Loại người háo sắc cô không sợ, đã gặp và ứng phó không ít. Nhưng loại như Khâu Minh Tuấn, ánh mắt đầy tham vọng, trong hơi thở ngầm thể hiện rõ sự quan tâm đặc biệt với cô, thì mới thật sự đáng ngại. Những người như vậy không chỉ có dã tâm lớn, mà thủ đoạn cũng vô cùng đa dạng.
Thư ký của cô, tửu lượng vốn không tệ, mà giờ đã bị thuộc hạ của Khâu Minh Tuấn chuốc cho gục ngã.
Thẩm Huyền biết tửu lượng của mình. Thêm hai ly nữa thôi, không nhiều, chỉ hai ly, lý trí của cô chắc chắn sẽ sụp đổ. Chính vì hiểu rõ giới hạn bản thân, cô mới luôn cầm cự với ly rượu trong tay Khâu Minh Tuấn đến giờ.
Cô có thể giả vờ tỉnh táo hoàn toàn trước khi uống hai ly cuối cùng. Nhưng nếu uống thêm, cô chắc chắn sẽ không giữ nổi bình tĩnh. Mất hình tượng, làm điều dại dột, rồi thì dù có kéo bằng cả trâu cũng không cứu vãn được.
Dưới ánh sáng mờ ảo trong phòng VIP, những ngón tay trắng muốt của Thẩm Huyền nhẹ nhàng chạm vào ly rượu, đẩy nó về phía trước. Động tác của cô uyển chuyển, khóe mắt thoáng ánh sáng, môi hé một nụ cười. Nếu động tác thêm chút dịu dàng, cô sẽ như một bông hoa xã giao khéo léo. Nhưng nếu thu lại một chút, lưng cô thẳng hơn một chút, lại khiến đàn ông cảm thấy cô đang coi thường họ.
Thẩm Huyền biết cách điều chỉnh, vì đã trải qua không ít buổi tiệc xã giao. Những cử chỉ của cô không hề dễ dãi, nhưng cũng không quá kiêu ngạo.
“Khâu tổng cũng thấy đấy, rượu chẳng có tác dụng làm đẹp gì cả. Tôi uống nhiều như vậy, mà cũng chẳng đẹp lên chút nào. Thay vì ép tôi uống thêm, Khâu tổng nên thử đi xem các cuộc thi sắc đẹp. Chắc chắn sẽ không làm Khâu tổng thất vọng.”
Ly rượu lúc này đã được đẩy đến khoảng giữa hai người. Thẩm Huyền cũng từ từ rời khỏi lưng ghế sofa, ngồi thẳng dậy một cách điềm tĩnh.
Nhưng ánh mắt sáng ngời và nụ cười nhẹ của cô khiến Khâu Minh Tuấn nhìn đến ngẩn người, chẳng thể rời mắt.
Là một tay chơi lão luyện, Khâu Minh Tuấn chưa bao giờ để vụt mất người phụ nữ mà mình để ý. Ngay từ lần đầu gặp Thẩm Huyền tại buổi đấu thầu, anh đã không thể kiềm chế ý nghĩ muốn sở hữu cô.
Suốt một thời gian dài tiếp xúc, không những sự hấp dẫn của cô không hề giảm đi, mà ngược lại còn khiến anh ngày càng bị cuốn hút.
Phó tổng công ty Cẩm Trình dưới trướng tập đoàn Bùi thị, một người phụ nữ trẻ như vậy ngồi được vị trí này, ngoại hình lại quyến rũ, chẳng lẽ là nhờ "luật ngầm"?
Hừ, nếu đúng vậy, anh cũng không ngại kéo cô về làm của mình.
Nhưng suốt thời gian này, Thẩm Huyền không hề dễ dàng bị thu phục. Ám chỉ thì giả vờ không nghe, bóng gió thì làm như không hiểu.
Quả là thú vị!
Một tháng trước, Bùi Cẩm Trình đã biết lái xe. Khi xe anh chạy trên đường, những xe khác đều không dám đến gần, sợ lỡ bị anh cắt ngang là có thể xảy ra tai nạn nghiêm trọng.
Chiếc Prombron - dòng xe bọc thép chống đạn - với những đường nét góc cạnh đầy mạnh mẽ và khí thế oai phong, dù chỉ đậu yên một góc đường cũng đủ khiến các xe địa hình khác trở nên lu mờ.
Đi qua nơi nào, nơi đó đều vang lên tiếng hét phấn khích.
Bùi Cẩm Trình vốn định gọi cho Vương Thanh, bảo cô đưa Thẩm Huyền xuống gặp mình ở bãi đỗ xe. Nhưng đến cả Vương Thanh anh cũng không thể liên lạc được..