Thẩm Huyền nhìn dáng vẻ của Phó Cẩm Trình mà chỉ muốn dùng giày đập thẳng vào mặt anh ta.
Cô chăm sóc anh là chuyện đương nhiên. Chỉ cần anh chưa thể đứng dậy, cô vẫn sẽ lo liệu mọi thứ, vì đó là trách nhiệm mà cô phải gánh vác. Nhưng anh ta đâu cần tỏ ra như một tên khách làng chơi đang gọi cô gái phục vụ với cái thái độ và giọng điệu như vậy chứ?
Dẫu sao, anh chịu ăn là tốt rồi. Nguồn sống của con người ngoài vận động, còn có thực phẩm.
Bùi Cẩm Duy cuối cùng cũng đành giao bát cơm trong tay cho cô. Trong lòng anh cực kỳ không vui khi thấy mối quan hệ thân mật giữa cô và Bùi Cẩm Trình. Một người đã hôn mê suốt ba năm, sao lại có thể bất ngờ tỉnh lại?
Cuộc sống vốn yên ổn, tại sao đột nhiên bị đảo lộn thế này?
Thấy cô cười với Bùi Cẩm Trình tự nhiên đến vậy, nơi l*иg ngực của Bùi Cẩm Duy như bị ai bóp chặt, cảm giác thật khó chịu…
Bùi Cẩm Trình vẫn tiếp tục vỗ lên đùi mình, ra hiệu cho cô ngồi lên.
Lần này, cô không dám lập tức ngồi xuống, lo sợ rằng Bùi Cẩm Duy sẽ lại quát mắng cô. Cô cẩn thận ngồi lên đùi Bùi Cẩm Trình, nhẹ nhàng đút cơm cho anh.
Nhưng Bùi Cẩm Trình không ăn ngay. Anh đưa tay ôm lấy vòng eo thon của cô, cử chỉ đầy ám muội, rồi quay sang nói với đám người đang đứng ngoài cửa:
"Ăn cơm thân mật thế này, mấy người cũng muốn xem à? Có phải hơi thiếu ý tứ rồi không?"
"Cho dù tôi làm "xác sống" ba năm qua, tôi vẫn hiểu cái khái niệm "bóng đèn" nghĩa là gì. Hay là bây giờ nó đã được thay bằng một cụm từ thời thượng nào khác rồi?"
Sắc mặt Bùi Cẩm Duy tối sầm lại, anh hít sâu một hơi, tức giận quay người bước ra khỏi phòng, đẩy đám đông sang một bên để rời đi.
Bùi Lập hắng giọng, lạnh lùng nói với đám người hầu:
"Tất cả đi làm việc của mình đi, đứng đây làm gì!"
Khi mọi người đã rời khỏi, bàn tay đang ôm eo cô bỗng nhiên buông ra. Ánh mắt của Bùi Cẩm Trình lập tức trở lại vẻ chán ghét ban đầu, lạnh lùng quát:
"Biến!"
Cô mỉm cười, đứng dậy, vừa thổi nguội thìa cháo vừa không để tâm:
"Ôi chà, Bùi thiếu gia, anh lật mặt hay lật sách mà nhanh vậy? Thật là đáng nể."
Cô đưa thìa cháo đến bên môi anh:
"Mau ăn đi. Không ăn no thì lấy đâu ra sức mà cãi nhau với tôi? Anh cũng đâu muốn đang đấu khẩu mà lại tức đến chết, đúng không? Cãi nhau mà không có sức bền thì làm sao đấu dài hơi được? Còn cứ động một chút là bảo "biến", anh nghĩ thế là ngầu à? Thật ra thì, chỉ là quá kém cỏi thôi!"
"Họ Thẩm kia, cô im miệng ngay cho tôi! Sau này đừng có xuất hiện trong phòng tôi nữa!" Anh giật lấy bát cháo từ tay cô, tự mình ăn. Chỉ cần nghĩ đến những gì cô thì thầm bên tai vừa nãy, anh lại muốn bóp chết cô. Ăn đồ cô đút? Biến xa một chút thì hơn!
Cô ngồi xuống cạnh anh, gương mặt xinh đẹp tiến gần, đặt cằm lên vai anh, hơi thở ấm nóng phả vào tai anh:
"Không được đâu. Có bản lĩnh thì anh dùng thực lực đuổi tôi ra đi. Không có bản lĩnh thì cứ tiếp tục ở đây mà to tiếng vô ích. Bùi Cẩm Trình, đừng trách tôi không nhắc anh nhé. Với cơ thể yếu đuối này, chuyện bị phụ nữ… cưỡng ép chắc chắn sẽ còn xảy ra nữa. Haha, có vẻ anh rất ưa cảm giác đó nhỉ? Hóa ra Bùi thiếu gia cũng thích chơi trò "dùng lui để tiến" à?"
"Rầm!"
Chiếc bát sứ Thanh Hoa rơi xuống sàn gỗ phát ra tiếng vang lớn.
Bùi Cẩm Trình đưa tay bóp chặt cằm cô. Ánh mắt sâu thẳm của anh lóe lên một tia gian xảo, bàn tay còn lại đặt lên ngực cô, siết nhẹ. Môi anh cách môi cô không xa, khóe miệng nhếch lên một nụ cười tà mị:
"Tôi thích cưỡng ép phụ nữ hơn. Chẳng lẽ cô không nhận ra vừa nãy sao?"