Lúc này, Thẩm Thanh Trần mới nhận ra, quả thực là như vậy.
Ba năm qua, số đệ tử nhập môn không quá vài trăm, nếu chỉ cần tìm một người trong số ấy thì cũng không phải việc quá khó. Huống hồ, nếu kèm thêm thân phận xuyên không giả kia, chuyện này chẳng khác nào lộ rõ như ban ngày.
Thẩm Thanh Trần siết chặt ngón tay, ánh mắt hướng về phía gian khách phòng, chẳng lẽ tất cả những điều này đều là bút tích của Khương Thiên Tầm…?
Cho đến khi Nam Cung Giang rời đi, nàng vẫn chưa thoát khỏi cú sốc từ kết luận này. Trong đầu nàng ngập tràn suy nghĩ liệu Khương Thiên Tầm có phải là tác giả của những cuốn truyện đó, vì sao lại viết ra những điều như thế, và lúc viết biểu cảm cùng suy nghĩ của nàng ấy rốt cuộc là gì?
Quá nhiều… thật sự quá nhiều.
Lật xem qua loa, phần lớn đều là chuyện sư đồ, còn lại là tiên tôn, chung quy đều là những mối quan hệ có thể gắn bó ít nhiều với nàng.
Nếu thật sự là Khương Thiên Tầm viết, vậy thì mục đích của đối phương là gì? Chỉ đơn thuần yêu thích loại quan hệ cấm kỵ này, hay là đang nhằm vào một đối tượng cụ thể nào đó… để mưu đồ?
Suy nghĩ này vừa lóe lên, bao nhiêu chuyện nhỏ nhặt bỗng chốc hiện về trong tâm trí.
Trước đây, nàng từng gặp Khương Thiên Tầm vài lần.
Không phải trong những tình huống đông người mà là những lần “vô tình” chạm mặt. Thậm chí, đối phương từng đến động phủ của nàng để bái phỏng. Ban đầu, nàng chẳng mấy để tâm, bởi những đệ tử muốn tìm đến nàng học riêng không hề ít, nếu ai nàng cũng nhiệt tình đáp lại, thì học đường chẳng còn quy củ gì nữa.
Nhưng dù vậy, số lần Khương Thiên Tầm tìm nàng vẫn vượt xa bất kỳ đệ tử nào khác.
Tìm đến bằng đủ lý do, bằng nhiều cách thức, sự kiên trì ấy kéo dài suốt một thời gian dài. Chỉ là khi đó nàng không quá chú ý, mãi sau này đối phương không còn đến nữa, nên chuyện này cũng nhanh chóng bị lãng quên.
Từ sự việc trận pháp hộ sơn bị phá hủy, hai người cuối cùng cũng có liên hệ chính thức. Khương Thiên Tầm yêu cầu được nàng chỉ dạy, việc này xem ra cũng hợp tình hợp lý. Nàng giao cho Khương Thiên Tầm một tấm ngọc bài thông hành, sau đó phát hiện bệnh tình của nàng ấy, rồi để đối phương ở lại trong động phủ.
Thoạt nhìn, tất cả dường như rất hợp lý. Nhưng nếu coi việc viết truyện, những lần “vô tình” gặp gỡ, và việc vào được động phủ đều là một kế hoạch được tính toán từ trước… thì chẳng phải nàng đã rơi vào bẫy của đối phương mà không hề hay biết sao?
Thẩm Thanh Trần siết chặt cuốn truyện trong tay, sống lưng lạnh toát. Nếu thật là như vậy, Khương Thiên Tầm chẳng phải giống hệt đồ đệ trong câu chuyện hay sao?
Dày công mưu tính, từng bước giăng bẫy, giả vờ cung kính sư tôn, nhưng thật ra trong lòng đã xem sư tôn như con mồi, chỉ chờ sư tôn tự bước vào lưới, vĩnh viễn không thể thoát thân.
Mình làm sao có thể chống lại được?
“Sư tôn?” Đang chìm trong dòng suy nghĩ hỗn loạn, một giọng nói bất ngờ vang lên. Nàng ngẩng đầu, trước mắt chính là người nàng vừa nghi ngờ.
Thẩm Thanh Trần hoảng hốt ngẩng lên, thân mình bất giác lùi về sau, ánh mắt tràn đầy vẻ phòng bị và xa cách. Nàng run giọng hỏi: “Ngươi… ngươi sao lại ở đây?”
Khương Thiên Tầm bị phản ứng của nàng làm cho sững sờ, một lát sau mới ngập ngừng đáp: “Ta tiễn khách xong liền trở về. Người nói, sáng ta nghe giảng, chiều thì chữa thương…”
Sư tôn sao lại phản ứng kỳ lạ như vậy?
Khương Thiên Tầm hoàn toàn không hiểu được lý do, nhưng nàng cảm thấy lòng đau nhói. Mấy ngày qua ở cùng, nàng biết rõ sư tôn là người dịu dàng, tuyệt đối không cố ý tỏ ra chán ghét để làm tổn thương người khác. Vì vậy, chắc chắn vấn đề là ở chính mình.
Chẳng lẽ nàng đã làm gì khiến sư tôn tức giận?
Dù nghĩ mãi không ra nguyên nhân, nhưng nàng cúi người tỏ thái độ càng thêm khiêm nhường.
Thẩm Thanh Trần nhìn dáng vẻ đáng thương của nàng, bỗng dâng lên chút lòng trắc ẩn. Lại nghĩ, những gì mình vừa suy đoán có lẽ chỉ là tưởng tượng vô căn cứ, chẳng có bằng chứng nào.
Có thể… mình đã trách nhầm người tốt.
Hơn nữa, vẫn còn một điểm mấu chốt.
Nếu Khương Thiên Tầm thật sự là người viết ra những câu chuyện kia, thì cớ gì lại tiết lộ bí mật động trời như việc bản thân là người xuyên không? Nghĩ tới nghĩ lui, Thẩm Thanh Trần nhận ra phần nhiều có lẽ do mình quá đa nghi.
Thân thể căng cứng của Thẩm Thanh Trần dần thả lỏng, nàng khẽ thở ra một hơi, nói: “Sách đã mang đến rồi chứ?”
Khương Thiên Tầm vốn đang tự trách, nghĩ mãi xem mình đã làm gì khiến sư tôn không vui. Nghe được giọng điệu dịu dàng của nàng, lòng lập tức phấn chấn, gật đầu thật mạnh: “Trước đây con nghe giảng bài không bao giờ nhập tâm, nhưng nếu là sư tôn giảng, con có nghe cả đời cũng chẳng thấy chán!”
Nếu là bình thường, Thẩm Thanh Trần hẳn sẽ cảm thấy ấm lòng, nhưng hôm nay lại khác. Nàng luôn có cảm giác câu nói ấy dường như quá trơn tru, giống như cất giấu mục đích nào khác, khiến nàng vô thức không muốn đáp lại.