Nam Cung Liên Ngọc lè lưỡi làm mặt xấu: "Mẫu thân chẳng dám đánh ta đâu. Lỡ đánh hỏng ta, nhị nương về thì mẫu thân sẽ không yên với bà ấy đâu!"
"Ồ, còn dám mang nhị nương ra dọa ta à?" Nam Cung Giang bật cười vì tức, nói: "Được, để ta truyền âm cho nhị nương, hỏi xem ngươi có đáng bị đánh không!"
Nam Cung Liên Ngọc thấy mẫu thân làm thật, vội vàng giật lấy ngọc bội trong tay người, cầu xin: "Đừng, đừng mà! Ta không đọc nữa, được chưa? Ta ngủ ngay bây giờ đây! Nhưng mẫu thân đừng tịch thu sách của ta, có được không?"
"Không được!" Nam Cung Giang giơ tay: "Đưa đây!"
Cuối cùng, cuộc cãi vã giữa hai mẹ con kết thúc với phần thắng thuộc về Nam Cung Giang. Nàng hài lòng cầm theo mấy quyển sách rời đi, để lại Nam Cung Liên Ngọc giậm chân tức tối.
Chờ Nam Cung Giang đi khuất, nàng ngồi lại bàn, thất thần một lúc, rồi như nhớ ra điều gì đó, liền mở một ngăn bí mật dưới bàn, lấy ra vài quyển sách được đóng bìa rất đẹp.
Nàng trân trọng vuốt ve bìa sách, khẽ thở dài: "May mà ta đã chép lại một bản. Chỉ tiếc là không còn nguyên gốc nữa..."
Một lát sau, nàng lại tự nói: "Thật muốn gặp Thái Diêu lão sư ngoài đời một lần, không biết người ấy thực sự như thế nào. Nếu được gặp mặt, dù phải mất mười năm tuổi thọ cũng đáng…"
Ngày hôm sau, Nam Cung Giang cùng con gái là Nam Cung Liên Ngọc cưỡi tiên loan bay về hướng chủ phong.
Dọc đường, Nam Cung Giang không ngừng căn dặn: "Những lời ta nói đã nhớ kỹ chưa? Phải khách khí, phải khiêm nhường, ngươi đi xin lỗi, không phải đi gây thêm chuyện. Nhất định đừng để xảy ra tranh cãi nữa."
Nam Cung Liên Ngọc nghe đến mức tai sắp mọc kén, cau mày nói: "Nghe rồi, nghe rồi! Ta đâu có điếc! Hơn nữa, chỉ cần người khác không chọc ta, ta cũng chẳng muốn gây sự. Thật không hiểu sao mẫu thân lại để tâm đến Khương Thiên Tầm như vậy, còn hơn cả con ruột của người nữa!"
"Ngươi thì biết cái gì. Lỡ đâu mùa xuân của sư thúc ngươi sắp đến rồi thì sao? Giờ mà không giữ quan hệ tốt, sau này thành thân thích lại ngại ngùng."
Nam Cung Giang nheo mắt, giọng điệu đầy vẻ ngồi lê đôi mách: "Không ngờ nhé, cây sắt ngàn năm cũng có ngày trổ hoa."
Nam Cung Liên Ngọc thấy mẫu thân mình đầy vẻ tò mò, không khỏi đảo mắt. Trong suy nghĩ của nàng, việc mẫu thân quan tâm này thật dư thừa. Dù sư thúc Thẩm của nàng có trổ hoa, cũng không đời nào sẽ là với Khương Thiên Tầm. Người chú trọng lễ nghi như vậy, nếu muốn kết lữ, hẳn sẽ chọn một người có tu vi tương đương, đúng nghĩa thần tiên quyến lữ.
Chuyện tình sư đồ? Chỉ tồn tại trong những câu chuyện mà thôi.
Nàng đang tựa vào cửa sổ nghĩ vẩn vơ, bỗng trông thấy phía dưới tiên loan, một người đang cố gắng trèo lêи đỉиɦ núi. Người ấy không dùng pháp khí hay phi kiếm, chỉ dựa vào đôi chân mà leo từng bậc thang. Chủ Phong có đến chín ngàn chín trăm chín mươi chín bậc thang, ngoại trừ kẻ ngốc, chẳng ai thực sự chọn leo bộ.
Người đó có vẻ đã leo rất lâu, vừa đi vừa nghỉ, dáng vẻ nhếch nhác không chịu nổi. Nam Cung Liên Ngọc bật cười khinh khỉnh, thẳng người dậy, tò mò muốn xem "kẻ ngốc" đó là ai.
Kẻ ngốc ấy chính là Du Thải Vi.
Sáng nay, nàng bị Khương Thiên Tầm khẩn cầu giúp đỡ, mang sách học từ học đường lên Chủ phong. Khi nghe đối phương khẩn thiết, nàng liền lập tức đồng ý. Đến dưới chân núi mới phát hiện pháp trận truyền tống ở đây không hoạt động, bởi chủ phong chỉ có tông chủ cư ngụ, thông thường không cần sử dụng.
Nàng đành tự mình leo núi.
Leo được nửa đường, Du Thải Vi đã hối hận. Mệt không chịu nổi, chân như muốn rụng. Muốn quay lại cũng không được, phía dưới sương mù mờ mịt không thấy đường.
Ngồi xuống một bậc thang nghỉ ngơi, nàng ngửa cổ nhìn trời, lưng tựa vào bậc thang, uể oải đến mức không muốn nhúc nhích. Chưa nằm yên được bao lâu, trên không trung bỗng vang lên tiếng gọi: "Là muốn lên Chủ phong sao? Có cần ta giúp một đoạn không?"
Ngẩng đầu nhìn lên, Du Thải Vi thấy người gọi là Nam Cung Giang, trưởng lão của tông môn. Nghe đồn Nam Cung Giang là sư tỷ của tông chủ, địa vị vô cùng cao, dù thi thoảng có dạy học nhưng không thường xuyên, một tháng chỉ có đôi ba lần, chủ yếu để học trò biết mặt.
Du Thải Vi vốn không định phiền đến nàng, nhưng nghĩ đến việc leo tiếp thì chẳng biết đến bao giờ mới tới nơi, đành gật đầu cảm tạ và lên tiên loan.
Vừa lên tiên loan, nàng đã thấy vẻ mặt khó chịu của Nam Cung Liên Ngọc. Đây cũng là lý do nàng không muốn nhận sự giúp đỡ. Giữa nàng và Nam Cung Liên Ngọc từng có chút hiềm khích, biết trước đối phương có mặt, nàng thà tự mình bò lên núi.
Lúc này đã ở trên tiên loan, nàng không còn đường lui.
Du Thải Vi không nói lời nào, chọn cách im lặng để bày tỏ thái độ. Lạ thay, Nam Cung Liên Ngọc cũng im lặng. Điều này càng khiến nàng ngạc nhiên, bởi tính khí của đại tiểu thư này nổi danh là khó chịu, thường xuyên châm chọc, mỉa mai người khác. Có lẽ vì ở trước mặt mẫu thân nên nàng ta mới thu lại bản tính.