Sau Khi Xuyên Vào Vai Phản Diện Độc Ác, Tôi Trở Nên Nổi Tiếng

Chương 24

“Anh làm vậy thì vui lắm à?” Sau khi cắn đến mức môi Diệp Bạch rỉ máu, Thành Tuyên liền buông cậu ra, ánh mắt lạnh lùng nhưng giọng điệu lại có vài phần hả hê.

Diệp Bách không nói hai lời, trực tiếp đá một cú vào anh ta.

Thành Tuyên thấy Diệp Bạch ra chân, không hề tránh né, thậm chí ánh mắt còn hiện lên vài phần đắc ý.

Diệp Bách vừa nhận ra điều gì đó không ổn thì đã nghe Thành Tuyên đổi giọng sang ngạc nhiên: "Diệp Bạch, em làm gì vậy?"

Cùng với lời nói của anhta, cơ thể cũng ngã xuống đất, lại vừa khéo lăn xuống sườn dốc phía sau.

Mọi chuyện chỉ diễn ra trong chớp mắt, nhanh đến mức không ai kịp phản ứng.

Các cameraman đi theo hai người thấy người lăn xuống dốc thì sợ hãi, vội vàng hét lớn gọi người tới.

Họ vốn nghĩ đây chỉ là màn kịch giằng co của mối tình nam nhân dằn vặt. Dù trong lòng rất hóng hớt, nhưng sau khi bắt gặp ánh mắt của Thành Tuyên, họ không dám nhìn thẳng mà chỉ giả vờ nhìn nơi khác. Ai ngờ trong chưa đầy một phút,*Diệp Bạch đã đá người ta ngã xuống núi?

Chuyện này… có hơi quá đáng rồi.

Họ vừa tháo thiết bị trên người để xuống dốc cứu người, vừa không nhịn được mà liếc Diệp Bạch với ánh mắt đầy trách cứ.

Nếu thực sự xảy ra chuyện, bọn họ chắc chắn cũng không tránh khỏi liên lụy.

Diệp Bạch nhìn bóng dáng hai người đang cuống cuồng rời đi, lại nghĩ đến nụ cười thoáng qua của Thành Tuyên khi nãy, cậu bật cười tức giận.

Hóa ra cậu không phải đến để phát điên, mà là đến để "ăn vạ".

Vừa rồi cậu đúng là không nương chân khi đá, nhưng cơ thể này vốn là của một kẻ chỉ biết ở nhà chơi game, còn Thành Tuyên lại là một người cao to, thường xuyên đến phòng gym. So sánh hai bên, dù cậu có dùng hết sức cũng không thể đá ra hiệu quả như thế được.

Cậu đưa tay chạm vào vết thương trên miệng do bị cắn, rồi chậm rãi đi lêи đỉиɦ dốc, khoanh tay đứng đó, lặng lẽ quan sát mấy người phía dưới.

Ngọn đồi nhỏ này không có tảng đá lớn nào, nhưng lại đầy đá vụn. Trên người Thành Tuyên có vài vết xước, thêm cả cỏ dính trên quần áo, trông cực kỳ nhếch nhác, thê thảm.

Lúc được người khác đỡ dậy, anh ta còn đi khập khiễng, có vẻ như đã bị trật chân.

Nghe thấy động tĩnh, mọi người bắt đầu tụ tập lại, họ không rõ đã xảy ra chuyện gì, chỉ biết nơi này có vấn đề. Thấy Diệp Bạch đứng một mình, bèn vội vã chạy đến hỏi thăm tình hình.

Nhưng vừa tiến đến gần, họ đã thấy Thành Tuyên đang được người khác dìu lên.

Nhìn thấy người bị thương, mọi người tự nhiên tạm thời bỏ qua Diệp Bạch đang khỏe mạnh, quay sang lo lắng cho Thành Tuyên.

Thành Tuyên vẫn không nói gì, chỉ là sắc mặt đen kịt, trông rất tức giận.

Cuối cùng, khi nhìn thấy Diệp Bách, trừng mắt giận dữ, giọng nói như cố nén cơn tức, “Cho dù là tình nhân chia tay, cũng không cần phải làm đến mức này chứ?”

Mọi người nghe vậy, mắt đảo lia lịa, không rõ chuyện gì đã xảy ra, nhưng lại cảm thấy mình vừa bỏ lỡ chuyện lớn.

Tuy nhiên, Thành Tuyên chỉ nói một câu như vậy rồi không nói thêm gì nữa. Điều này khiến mọi người vô cùng tò mò, ánh mắt cứ lướt qua lại giữa hai người.

Nhìn cảnh tượng này, Tông Chính khẽ nhíu mày, nói, “Đưa người đi kiểm tra trước đã.”

Để đảm bảo an toàn, tổ chương trình đã chuẩn bị xe y tế ở gần đó.

Nghe vậy, mọi người mới sực nhớ ra đây không phải lúc để tám chuyện. Ai nấy đều lúng túng, vội vàng dìu người đi ra ngoài. Vì vết thương trên miệng, Diệp Bạch cũng bị kéo đi kiểm tra.

Với vết thương mờ ám trên môi hai người, mọi người tuy thầm nghĩ sự nhếch nhác của Thành Tuyên chắc chắn có liên quan đến Diệp Bạch, nhưng cũng không lập tức đổ lỗi cho cậu.

Lại thêm lời Tông tổng, họ cũng ngại không dám hỏi ngay.

Dù sao chuyện này rõ ràng không phải tai nạn, ít nhất cũng phải đợi xử lý xong vết thương rồi hỏi, nếu không sẽ giống như họ không quan tâm đồng đội vậy.

Đạo diễn của tổ chương trình thì không bị ràng buộc nhiều như vậy. Ông không trực tiếp tìm hai người trong cuộc, mà chậm rãi tụt lại phía sau, hỏi các quay phim có mặt ở hiện trường về tình hình lúc đó, định thu thập trước thông tin.

Nhưng các quay phim cũng không rõ lắm. Họ chỉ có thể nói lúc đó hai người tình cờ gặp nhau trên đường, sau đó không khí giữa họ dần trở nên căng thẳng. Thành Tuyên có lẽ không muốn chuyện riêng bị phát trực tiếp nên yêu cầu họ tạm thời quay máy sang hướng khác. Chỉ một lúc không chú ý, người đã lăn xuống dốc.

Quay phim nói họ không tận mắt nhìn thấy, chỉ lờ mờ qua khóe mắt, thấy Thành Tuyên đi tới ôm lấy Diệp Bạch, rồi Diệp Bạch liền đá Thành Tuyên bay đi.

Đạo diễn: “……”

Những người khác đang hóng chuyện: “……”

Thật sự quá mạnh mẽ đi.

Họ không nhịn được mà nhìn Diệp Bạch với ánh mắt kính sợ.

Trái lại, Thành Tuyên đứng bên cạnh lại cười lạnh, “Tôi chủ động ôm cậu ta?”

Thành Tuyên lạnh lùng nhìn Diệp Bách, “Tôi không ngờ cậu lại hận tôi đến vậy. Giờ tôi thành ra thế này chắc cậu hài lòng lắm, chắc tên tuổi cậu trên mạng cũng bị phá hoại như cậu mong muốn rồi nhỉ.”

Nói xong, Thành Tuyên quay mặt đi, vẻ mặt như rất ghét bỏ Diệp Bạch.

Diệp Bách: “Ồ.”

Cậu đáp lại một tiếng nhàn nhạt, rồi chăm chú nhìn vẻ nhếch nhác của Thành Tuyên, mỉm cười, “Tôi thực sự rất hài lòng.”

Vừa nãy cậu còn đang thắc mắc việc “ăn vạ” này mang lại lợi ích gì cho Thành Tuyên, nhưng bây giờ, khi cảm nhận ánh mắt đầy hiếu kỳ hoặc cảnh giác của mọi người, cậu mới hoàn toàn hiểu ra.

Hóa ra Thành Tuyên định tạo cho cậu một vết nhơ không thể rửa sạch, đồng thời biến mình thành nạn nhân không hoàn hảo. Sau đó, chỉ cần Thành Tuyên nói vài lời mơ hồ, thì thái độ lạnh nhạt trước đó của Diệp Bạch, cộng với những lời ám chỉ về Thành Tuyên, sẽ bị coi là hành động trả thù.

Khu đồi nhỏ đó là nơi chủ nhà thả gà thả vịt, quả thật không cẩn thận sẽ có những "bất ngờ" không mong muốn.

Mọi người lúc đầu đều lo lắng, nhưng khi thấy người không bị gì nghiêm trọng, sự quan tâm lại bị những lời nói đầy tính “bát quái” của Thành Tuyên lấn át, chẳng ai để ý kỹ trên đầu anh ta có phải dính phân gà hay không.

Hai người đứng gần nhất lập tức biến sắc, vội vàng nhìn lêи đỉиɦ đầu Thành Tuyên, lo sợ trong lúc vừa rồi họ vô tình bị dính phải.

Hai người này có thể chỉ bị dính lên quần áo, nhưng khi Thành Tuyên nghĩ tới việc mình mang một cục phân gà trên đầu nãy giờ, cảm thấy hô hấp như nghẹn lại.

Thành Tuyên mặt mày xám xịt, hỏi: "Ở đây có cái gương nào không?"

Khi ánh mắt đảo quanh tìm gương, Thành Tuyên bắt gặp sắc mặt của Diệp Bạch, đột nhiên hiểu ra và nói: "Cậu đang trêu tôi đúng không?"

"Sao có thể chứ?" Diệp Bách nở nụ cười vô tội, nhưng giọng nói lại thấp xuống đầy mâu thuẫn với biểu cảm:

"Đây là tôi trả thù anh thôi, chẳng phải chính anh đã nói vậy sao?"

Nước bẩn đã bị hắt lên người, chẳng lẽ không "chốt đơn" cho rõ ràng thì quá thiệt thòi rồi.

Mọi người bị câu nói thẳng thừng của Diệp Bạch làm cho sững sờ.

Vừa rồi họ đã nghi ngờ sau những lời nói của Thành Tuyên, nhưng giờ Diệp Bạch nói thẳng như vậy, khiến họ lại có cảm giác kỳ lạ.

Như kiểu bạn vừa suy đoán được hung thủ là ai, chưa kịp chia sẻ với người khác thì hung thủ lại bất ngờ nhảy ra tự nhận mình chính là thủ phạm!

Vậy thì người tự nhận này liệu có thực sự là hung thủ không?

Diệp Bạch biết họ bắt đầu dao động.

Dù sao đây cũng chỉ là nhóm người mới quen biết chưa đầy hai ngày, không thể hoàn toàn tin tưởng bất kỳ ai. Trong tình huống này, ai khiến họ cảm thấy hợp lý hơn thì họ sẽ tin người đó.

Lời nói vừa rồi của Thành Tuyên có vẻ hợp lý, nhưng giờ hành động của Diệp Bạch lại làm họ cảm thấy không hợp lý.

Diệp Bách không phải kiểu người thích chịu thiệt. Khi Thành Tuyên còn chưa kịp phản ứng lại vì câu nói đó, cậu đã tát một cái lên mặt anh ta, lạnh lùng nói: "Đây là vì anh vu khống cậu ."

Dấu vết trên miệng hai người khiến mọi người hiểu lầm rằng họ vừa trải qua một màn hôn nồng nhiệt. Nhưng Diệp Bạch lại trực tiếp giải thích đó là do bị cắn.

Vì Thành Tuyên muốn người khác không tin lời cậu, Diệp Bạch liền dùng cách khác để mọi người phải nghe cậu giải thích.

Đánh xong một cái bạt tai, Diệp Bạch xoa xoa cổ tay, nhìn vẻ mặt lần này không còn là giả bộ tức giận của Thành Tuyên, cậu cười nhạt một cái.

Nụ cười đó khiến mọi người lạnh gáy, sợ rằng cậu còn muốn ra tay lần nữa, vội vàng ngăn lại, khuyên nhủ: "Có chuyện gì thì cứ từ từ nói."

Diệp Bách bị kéo lại, biểu cảm thoáng lộ vẻ tiếc nuối, nói: "Anh ta chỉ cắn tôi một cái, tôi không đánh thêm đâu."

Mọi người trong lòng thầm nghĩ: Cậu nghĩ chúng cậu tin sao?

Không ai ngờ rằng Diệp Bạch trông xinh đẹp, ôn hòa lại là kiểu người đá Thành Tuyên, rồi đấm... ờ, cũng là Thành Tuyên.

Diệp Bạch đối diện ánh mắt mọi người, gương mặt lại quay về vẻ vô tội, giải thích:

"Thật mà, vừa nãy tôi đang nhặt trứng, anh ta bất ngờ lao đến cắn tôi một cái, rồi tự lăn xuống dốc."

Cậu giơ ngón tay lên: "Thật đấy, chỉ cắn một cái thôi, nên tôi chỉ tát một cái là đủ rồi."

"Được rồi, được rồi, chỉ cắn một cái thôi." Mọi người không tự giác gật đầu đồng ý.

Thành Tuyên dù gì cũng là người đang bị thương, không thể để tình trạng sức khỏe vốn đã yếu của anh ta thêm trầm trọng được. Họ quyết định tách Thành Tuyên ra xa Diệp Bạch.

Nhưng việc Thành Tuyên cắn Diệp Bạch một cái đã khắc sâu ấn tượng trong lòng họ.

Ấn tượng này khiến họ dần nhận ra rằng việc Thành Tuyên cố tình cắn cậu là thật, chứ không phải do Diệp Bạch dụ dỗ để gây hiểu lầm rằng cậu chủ động hôn Thành Tuyên.

Diệp Bạch đạt được mục đích, cũng không ở lại gây thêm căng thẳng, thuận theo ý mọi người mà rời khỏi đám đông.

"Khoan đã." Diệp Bạch vừa đi đến rìa đám đhắn thì nghe thấy giọng của Tông Chính vang lên.