Sau Khi Xuyên Vào Vai Phản Diện Độc Ác, Tôi Trở Nên Nổi Tiếng

Chương 15

Người trên lầu dường như không hề có ý định che giấu, Diệp Bách vừa ngẩng đầu lên đã đối diện ngay với một đôi mắt lạnh lùng.

Tông... Chính?

Diệp Bách nhìn theo đôi mắt ấy và nhận ra gương mặt của người trên lầu, khiến cậu có thôi thúc muốn dụi mắt mình một cái.

Người trên lầu dường như cũng nhận ra ánh mắt của Diệp Bách, khẽ gật đầu với cậu.

Diệp Bách, “...”

Thật sự là Tông Chính?

Vậy nên lúc đó không những họ ngồi cùng một chuyến bay, mà điểm đến cuối cùng sau khi xuống máy bay cũng giống nhau?

Tông Chính có biết chuyện này không?

Không đúng, Tông Chính đang đứng trên lầu, vậy chẳng lẽ anh chính là chủ nhân của nơi này?

Nếu không thì tại sao anh lại đứng ở đây nhìn họ đang bận rộn dưới sân?

À, đúng rồi, làm ruộng?

Tông Chính đứng đây nhìn họ làm ruộng, hơn nữa hình như còn đứng rất lâu, có phải anh không hài lòng khi họ làm phiền không?

Diệp Bách lập tức nhìn về phía đạo diễn.

Vì để tạo drama, đạo diễn của họ đã bỏ ra cái giá nào rồi? Thậm chí có thể kéo cả họ vào vườn của Tông Chính làm ruộng, còn làm cho Tông Chính đồng ý?

Đạo diễn đang ngồi trước màn hình giám sát, nhìn hiệu quả lên hình của mọi người, ánh mắt di chuyển qua lại giữa màn hình và các khách mời, hoàn toàn không để ý rằng Tông tổng vẫn đứng trên lầu nhìn xuống đây. Khi nhìn thấy Diệp Bách đang phức tạp nhìn mình, hắn còn ngạc nhiên chớp chớp mắt.

Diệp Bách, “...”

Một người đàn ông cao 1m8, râu ria xồm xoàm, lại chớp mắt với bạn... Cảm giác đó thực sự khó mà diễn tả!

Diệp Bách quyết định quay lại nhìn Tông tổng để rửa mắt.

Chỉ là, khi cậu nhìn lại cửa sổ, thì phát hiện ở đó không còn bóng dáng ai nữa, như thể người vừa gật đầu với cậu chỉ là ảo giác.

Cậu nhìn cửa sổ trống không, cuối cùng không nhịn được mà dụi mắt.

“Cậu đang nhìn gì vậy?” Lúc này, có người đột ngột lên tiếng gọi Diệp Bách.

Thành Tuyên chú ý thấy hành động nhìn lên lầu của Diệp Bách, anh ta cũng nhìn theo hướng đó, nhưng chẳng thấy gì, nên nghi ngờ nhìn cậu, vẻ mặt như sợ cậu gây chuyện.

Diệp Bách bị ngữ điệu đầy chất vấn của Thành Tuyên kéo về thực tại. Cậu nhìn Thành Tuyên với vẻ mặt cảnh giác, cố gắng nhịn lắm mới không đảo mắt, chỉ qua loa đáp, “Không nhìn gì cả.”

Thành Tuyên nhìn cửa sổ mà Diệp Bách vừa nhìn, rồi nhìn thái độ thờ ơ của cậu, hạ giọng nói, “Đây là livestream, cậu tốt nhất nên chú ý một chút, xảy ra chuyện gì thì không ai kịp cứu cậu đâu.”

“Xảy ra chuyện” rõ ràng là chỉ dư luận trên mạng. Nhưng lời nói của Thành Tuyên dường như còn ẩn ý nhắc đến chuyện Diệp Bách tự cắt cổ tay được Tông Chính cứu.

Kể từ hôm đó, thái độ của cậu với anh ta dường như thay đổi. Đặc biệt là biểu hiện hôm qua khiến Thành Tuyên càng cảm nhận rõ ràng hơn. Tối qua, trước khi đi ngủ, anh ta nghĩ mãi, cảm thấy lý do duy nhất hợp lý khiến Diệp Bách thay đổi như vậy là giữa cậu và Tông Chính có chuyện gì đó mà anh ta không biết.

Chỉ là, anh ta không biết mối quan hệ đó rốt cuộc là gì.

Nghĩ đến việc bản thân luôn bị chú anh ta khống chế ở mọi mặt, thậm chí cả Diệp Bách giờ cũng dám dựa hơi chú ấy mà làm lơ mình đi, anh ta càng thêm bực bội khi nhìn Diệp Bách.

Diệp Bách, “... Người nên chú ý là anh thì đúng hơn?”

Cậu nhìn những người khác vẫn đang mải mê làm việc, ném ra một câu chí mạng, “Anh trồng xong đất của mình chưa?”

Mọi người đang nghiêm túc chơi phiên bản đời thực của trò NôngTrại Vui Vẻ, chỉ có anh ta chạy tới đây nói này nói nọ, anh ta nghĩ điều đó sẽ khiến hình ảnh của mình trông thông minh hơn sao?

Thành Tuyên, “...”

Anh ta lập tức cứng họng.

Nhìn những mảnh đất của người khác trông đã ra hình ra dạng, rồi nhìn lại đất của mình, mặt anh ta lập tức trở nên khó coi.

Trước đây, gặp chuyện thế này, Diệp Bách luôn là người đầu tiên chạy tới giúp anh ta. Nhưng hôm nay, cậu lại hoàn toàn lờ anh ta đi. Bảo anh ta chủ động nhờ Diệp Bách giúp thì đúng là không thể mở miệng, nên anh ta chỉ có thể quan sát cách cậu hướng dẫn người khác, rồi bắt chước theo. Chính vì vậy, hiệu suất của anh ta trông thấp hơn người khác.

Giờ đây chuyện này bị Diệp Bách thẳng thừng đề cập, khiến Thành Tuyên cảm thấy như cậu đang cố tình làm mình mất mặt trước người khác. Anh ta nhìn Diệp Bách, ánh mắt đầy tức giận.

“Cậu tốt nhất hãy giữ mãi thái độ này đi.” Anh ta lạnh lùng nói, rồi quay lại làm đất của mình, trong lòng vẫn nghĩ chú anh ta thật sự có thể quản Diệp Bách.

Có lẽ chỉ là Diệp Bách nghĩ quá nhiều mà thôi.

Nghĩ vậy, tâm trạng thoải mái hơn một chút.

Lúc nhìn thấy Phó Ninh đang làm đất rất ra dáng, anh ta quay sang nói chuyện với Phó Ninh.

Phó Ninh vừa nói chuyện với Thành Tuyên, lại không tự chủ được mà nhìn về phía Diệp Bách, vẻ mặt có chút lo lắng.

Diệp Bách, “...”

Xin đừng nhìn cậu, hai người muốn làm gì thì làm, đừng liên quan tới cậu, được không?

Có lẽ vì tiền thân của cậu yêu quá mãnh liệt, nên dù thái độ của cậu đã thể hiện rõ ràng như thế, hai người kia vẫn giữ dáng vẻ “tôi không nghe, tôi không nghe, cậu chính là thích Thành Tuyên.”

Diệp Bách lắc đầu, cảm thấy đau đầu.

Cậu nhanh chóng trồng xong toàn bộ cây giống trong mảnh đất của mình, rồi nói, “Tôi ở bên kia, nếu mọi người cần gì cứ gọi tôi.” Sau đó tránh xa hai người kia một chút.

Trong sân chỉ có khoảng không trống trải, không có gì để ngắm, nên Diệp Bách cũng chỉ định tìm một chỗ râm mát ngồi chờ mọi người.

Tuy nhiên, trong sân trống này lại chẳng có lấy một chỗ râm, chỉ có cái đình nhỏ dành cho chủ nhà nghỉ ngơi thư giãn, nhưng hiện tại đã bị nhân viên của chương trình đứng chật kín.

Bên trong ngôi nhà thì có thể vào, nhưng nghĩ đến Tông Chính mà cậu vừa thấy, cậu lại có chút do dự.

Tông Chính gặp phải cậu thật sự đã đủ xui xẻo rồi, từ chuyện suýt chút nữa có người chết trong phòng anh ở, rồi lại bị cậu vô tình làm tổn thương, thậm chí trên máy bay còn bị hiểu lầm bị cậu tỏ tình. Người ta thường nói “quá tam ba bận” nếu cậu là Tông Chính, không nói đến việc có cảm giác xấu với người này hay không, ít nhất cũng thật sự không muốn tiếp xúc thêm nữa.

Tuy nhiên, khi cậu còn đang do dự, ánh mắt phức tạp của Phó Ninh – ánh mắt mà Diệp Bách hoàn toàn không hiểu được – lại nhìn về phía cậu.

Diệp Bách lập tức quay người.

So với hai nhân vật chính có vẻ như đang cố kéo cậu vào một vở kịch tình cảm tay ba nào đó, ít ra từ đầu đến cuối thái độ của Tông Chính đối với cậu vẫn luôn rất bình thường.

Nhưng cậu cũng không bước hẳn vào bên trong nhà, chỉ định tìm một cái ghế, ngồi gần cửa chờ là được rồi.

Đến cửa, cậu còn cẩn thận nhìn vào trong trước, sợ rằng Tông Chính đang ở trong phòng. Chỉ khi thấy căn phòng trống trải, cậu mới nhận ra mình nghĩ nhiều quá.

Do nơi này có gắn camera ở tầng một để quay phát sóng trực tiếp, Tông Chính chắc cũng sẽ không ra trước camera.

Cậu thở phào nhẹ nhõm, đưa mắt nhìn quanh phòng khách để tìm một chiếc ghế thích hợp.

Cuối cùng, cậu chỉ thấy những chiếc ghế đặt bên cạnh bàn ăn.

“Cộp... Cộp... Cộp...”

Diệp Bách vừa nhấc chiếc ghế lên thì nghe thấy tiếng bước chân từ trên lầu truyền xuống.

Cậu ngẩng đầu nhìn theo âm thanh, liền thấy Tông Chính đang đứng ở lan can, ánh mắt từ người cậu chuyển sang chiếc ghế cậu đang cầm trên tay.

Diệp Bách không biết tại sao Tông Chính lại đồng ý để họ đến đây quay chương trình. Thấy anh nhìn mình, cậu sợ anh cho rằng mình đang tự tiện động vào đồ trong nhà anh, vội giải thích:

“Tôi chỉ định mang ghế ra cửa một chút thôi.”

“Ừm.” anh gật đầu, vẻ như không mấy bận tâm.

Thấy vậy, Diệp Bách đang định nhanh chóng ôm ghế ra ngoài, thì nghe thấy Tông Chính, người ban nãy chỉ nói một từ rồi không định nói thêm gì nữa, bỗng dưng lên tiếng hỏi:

“Cậu học Côn khúc bao lâu rồi?”

Diệp Bách: “Mười mấy...”

Cậu theo phản xạ đáp lại một nửa câu, rồi đột nhiên nhận ra vấn đề, lập tức sửa lời:

“Ý tôi là chỉ học hát chơi chơi, đây là thói quen cá nhân từ nhỏ thôi, tính ra cũng hơn mười năm rồi.”

Nghĩ thêm chút, để tránh bị lộ nếu có ai khác hỏi, cậu nhanh chóng bổ sung:

“Thói quen này chỉ tôi tự mình biết, không ai khác biết đâu.”

Thật là một cậu bé thông minh! Diệp Bách âm thầm tán thưởng sự nhanh trí của bản thân.

“Thói quen chỉ mình cậu biết à.” Tông Chính nhìn sâu vào Diệp Bách một lúc, dừng lại khá lâu rồi mới tiếp tục nói:

“Cậu có biết tôi có thói quen mời người đến nhà hát Côn khúc không?”