Tái Sinh Tuổi Thiếu Niên

Chương 8: Lý do đàn ông đối xử tốt với bạn

Vì chi phí lao động đã thương lượng trong ngân sách, nên trên tay Trần Vọng vẫn còn chút dư dả.

Nhưng sau khi mua kem cho mấy thợ ở xưởng may, thì lại trở về trạng thái túng thiếu.

Chỉ có thể nói, vẫn quen tiêu xài phung phí.

Nhưng may mắn là, số còn lại cơ bản không cần tiêu tốn gì nhiều, đợi đến khi áo phông làm xong, chỉ cần thu hồi vốn là ổn rồi.

Khi thanh toán xong cho xưởng may, và gửi những miếng vải đến đó, đã là hai giờ chiều, Trần Vọng cũng về nhà.

Sau khi ngủ trưa một tiếng, anh bắt đầu hoàn thành bài tập mà trường giao.

Nói một thực tế khá đau lòng, đó là—chỉ cần hoàn thành bài tập của giáo viên giao mà không copy, hoàn toàn tự lực, thì có thể vào đại học.

Vậy có phải có một lý luận cực đoan: những người không vào đại học, bài tập đều là copy?

Đúng vậy, bỏ qua yếu tố trí tuệ, cơ bản là như vậy.

Ít nhất trong số bạn bè vào cao đẳng của Trần Vọng, không ai có thể hoàn thành toàn bộ bài tập của các môn học.

Một số môn có thể làm một chút, còn lại hầu như dựa vào việc sao chép từ nhau.

Thậm chí đôi khi không biết câu hỏi, thấy gì viết nấy, việc điền vào chỗ trống mà viết D cũng được coi là bình thường.

Nói cách khác, chúng tôi, những kẻ sao chép này cũng là nhóm tôn trọng tri thức nhất.

Việc này, giáo viên thực ra đều biết rõ, nhưng vì đây là lớp tệ nhất trong trường phổ thông, có thể nộp đủ bài đã là học sinh ngoan rồi.

Đừng nói đến những người thậm chí còn không nộp đủ bài.

Cái nhà máy ở tầng hai của căn nhà đó chính là nơi họ sẽ làm việc sau này.

Trong lớp, vài người có khả năng thi vào đại học, như Lý Tâm Đồng, bài tập đều tự viết, giáo viên cũng chỉ có thể sửa cho những người này.

Vì vậy, giai đoạn hiện tại, điều Trần Vọng cần làm là cắt đứt với những người bạn tốt—không chỉ nghiêm túc nghe giảng ở trường, mà còn phải học một cách bí mật!

Nhưng bây giờ, thật sự căn bản của anh quá kém, phần mềm như Nguyên Đề Khố vừa mới ra, số lượng câu hỏi rất ít, nên việc tự hoàn thành bài tập trở nên khá khó khăn, có những câu không biết, chỉ có thể gõ từng câu trên Baidu để tìm.

Cứ như vậy, mãi cho đến bữa tối, bài tập của anh cũng chỉ hoàn thành được một nửa.

Ăn xong, anh lại trở về phòng, tiếp tục làm bài.

Mở rộng và đột phá không phải là điều cần xem xét vào lúc này, nhiệm vụ hiện tại là hoàn thành tốt những gì mình phải làm.

Vào lúc 8 giờ rưỡi tối, anh cuối cùng cũng đã hoàn thành tất cả các câu hỏi.

Đừng hỏi tự làm đúng không, bạn chỉ cần hỏi đã làm xong chưa?

Mở cửa phòng, Trần Vọng hoàn toàn thư giãn, đi ra phòng khách, vào tủ lạnh lấy đồ uống.

“Chơi điện thoại cả ngày rồi, cũng ra xem tivi đi.” Chu Ngọc Dung nói.

“……”

Từ từ quay lại, Trần Vọng cầm đồ uống trên tay, mặt mày ngơ ngác: “Không phải, con ở nhà học bài cả buổi chiều mà.”

Đang ngồi trên ghế sofa vừa bóc quýt vừa xem chương trình “Hạnh Phúc Đại Bản Doanh”, Chu Ngọc Dung không thèm ngẩng đầu: “Lúc mẹ đi vào đưa trái cây, không phải con đang chơi điện thoại sao?”

Trần Vọng, người vừa quyết tâm học hành nghiêm túc, gần như bị ức chế đến méo mặt, nghiêm túc biện hộ: “Đó là đang tra đáp án… tra tài liệu, với cả mẹ thấy con dùng điện thoại không có nghĩa là con luôn dùng điện thoại, giống như hồi nhỏ mẹ đột nhiên về nhà, thấy con đang xem tivi, không có nghĩa là con đã xem tivi cả ngày, mẹ đừng luôn quyết đoán như vậy……”

“Con nói gì vậy?”

Chu Ngọc Dung không thèm quay đầu lại, cắt ngang: “Không xem thì thôi, đừng làm phiền mẹ xem ti vi.”

”……”

Lúc này, Trần Vọng cảm nhận được nỗi buồn của lòng người quá lạnh lẽo.

Ngọc Dung thật sự quá… hơi quá đáng!

Nhưng điều này càng khiến Trần Vọng thêm quyết tâm.

Sau khi uống một ngụm nước, anh trở về phòng nằm trên giường, lấy sách tiếng Anh ra bắt đầu học từ vựng.

Bây giờ nghĩ lại, khoảnh khắc thỏa mãn nhất trong cuộc đời, chỉ đơn giản là sau khi đánh bại một người nào đó, nói một câu: “Ngươi đã nói gì!”

………

Sáng Chủ nhật, cũng là bảy giờ, Trần Vọng đã dậy và ra ngoài.

“Vẫn đi chơi bóng à?”

“Dạ, trưa con không về ăn cơm nhé.”

Sau khi giải thích tình hình với Ngọc Dung, Trần Vọng rời khỏi nhà, ăn một bữa sáng no nê, rồi bắt một chiếc xe ôm ba đồng đến khu công nghiệp.

Mặc dù ông chủ mặt tròn đã nói với anh là trưa đến, nhưng anh nghĩ chỉ có một trăm cái áo thun đơn giản nhất, chắc chắn là đủ thời gian, dù là một học viên mới vào nghề.

Chỉ hy vọng cô gái đó làm không quá tệ.

Nhìn có vẻ, là một cô gái khá cẩn thận, chắc sẽ làm việc nghiêm túc chứ nhỉ?

Khi anh đang nghĩ như vậy, tại cửa một quán ăn sáng trong khu công nghiệp, đúng lúc gặp cô ấy.

Vẫn mặc chiếc áo len mỏng đó, tay cầm vài cốc đậu nành.

Cơ thể nhỏ nhắn, trông có vẻ rất tội nghiệp……

Không phải kiểu khốn khổ và nghèo nàn, ngược lại, cô ấy mặc rất gọn gàng, nhưng lại khiến người ta có cảm giác không thể không giúp đỡ.

Có lẽ vì những đứa trẻ ở độ tuổi này, giờ này đều đang đi học.

“Chào bạn.”

Tần Yêu Yêu đang mang đồ ăn sáng cho các dì các chị, bỗng nghe thấy một giọng nam quen thuộc, và có vẻ như đang nói với mình.

Cô từ từ quay đầu lại, khi thấy Trần Vọng, đầu cô nhanh chóng cúi xuống, nhẹ nhàng gật đầu.

“Có phải em mang đồ ăn sáng cho người khác không?”Trần Vọng cười hỏi.

“Vâng ạ.”Tần Yêu Yêu nói nhỏ xong, chỉnh lại đầu không nhìn Trần Vọng.

“Anh mời em ăn mì nhé?.”Trần Vọng đột nhiên nói.

Ban đầu từng chữ một khó khăn để nói ra, Tần Yêu Yêu vội vàng từ chối: “Không cần đâu aj, em tự mua được.”

“Đừng khách sáo, em giúp anh một việc lớn như vậy.”

Trần Vọng hoàn toàn không để ý đến cô, trực tiếp gọi món với ông chủ.

“À……à……”Thấy anh đã quyết định, Tần Yêu Yêu chỉ biết lo lắng nhắc nhở, “Vậy gói lại, gói lại đi.”

Nhìn cô có vẻ lo lắng sợ bị ở lại nói chuyện với mình, Trần Vọng có chút muốn cười.

Tất nhiên, Trần Vọng cũng không phải là người đàn ông phiền phức, không cần thiết phải bám lấy cô gái nhỏ.

“Công việc đã xong chưa?”Trần Vọng hỏi.

“……Ừm.”Tần Yêu Yêu gật đầu, nói, “Dạ xong rồi.”

“Tốc độ nhanh ghê, đều do em làm à?”Trần Vọng có chút ngạc nhiên nói.

“ Dạ là em làm.”

“Dù là áo thun, nhưng một người làm cũng phải mất chút thời gian……”Trần Vọng tò mò hỏi, “Em làm đến mấy giờ?”

Tần Yêu Yêu dừng lại một chút rồi nói: “Dạ 2 giờ.”

Cái gì vậy, không muốn sống à?

“Đến tận hai giờ, sao vẫn dậy sớm thế?”

Trần Vọng tính sơ sơ, chắc cô chỉ ngủ chưa đầy năm tiếng.

Hơn nữa, mua đồ ăn sáng xong về là lại phải đi làm ngay.

“Em phải mua đồ ăn sáng…”

Với sự ngạc nhiên và bối rối của Trần Vọng, Tần Yêu Yêu vẫn giữ bộ dạng ngại ngùng như khi gặp người lạ, đáp nhỏ.

Trần Vọng không thể không cảm thấy thương hại cô.

Cùng là cô gái làm trong xưởng, người như cô thì ngại ngùng, so với những người hướng ngoại khác, cứ có cảm giác như là thà để mình thiệt thòi còn hơn để người khác không hài lòng.

“Vậy em đúng là đáng tin đấy.”

Sau đó, người như vậy, khi được khen chắc chắn sẽ rất vui mừng.

Nghe thấy vậy, cô cuối cùng cũng nở một nụ cười e thẹn, nhưng nhanh chóng thu lại.

Lúc này, bữa sáng đã được gói gọn xong, cô cầm lên và nhẹ nhàng cúi đầu chào Trần Vọng: “Vậy em đi trước nhé.”

“Ừ, tạm biệt.”

Trần Vọng cứ thế nhìn theo cô rời đi.

Nói thật đấy, cô bé này nhìn có vẻ lịch sự, nhưng dù hôm qua có đưa kem hay mời cô ăn sáng, sao cứ không nói lời cảm ơn…

Khi anh đang nghĩ như vậy, cô gái không đi xa đã dừng lại.

Rồi, quay trở lại.

Là muốn thêm QQ à?

Trần Vọng chuẩn bị lấy điện thoại ra.

Chưa kịp làm gì, cô gái đã đưa tay phải cầm nhiều món sáng tới trước mặt.

“Không cầm nổi à?” Trần Vọng cũng đưa tay ra, “Anh giúp em.”

“À không không.” Tần Yêu Yêu vội vàng lắc đầu, sau đó liếc nhìn cái bánh bao chay trong túi nilon, cúi đầu nói, “Anh mời em ăn mì nên không ăn được bánh bao nữa…”

“Vậy thì?” Trần Vọng không hiểu.

Cô gái không nói gì, đưa tay phải về phía trước thêm chút nữa.

“Ồ, mời anh ăn bánh bao à.”

Trần Vọng cuối cùng đã hiểu, từ tay cô, anh lấy ra túi bánh bao.

Mẹo ngón tay, vô tình lướt qua đầu ngón tay mịn màng.

“Cảm ơn.” Trần Vọng cầm bánh bao nói với cô.

Còn Tần Yêu Yêu thì như một cái nấm, cuối đầu gật nhẹ không nói gì rồi xoay người rời đi.