Tôi Triệu Hoán Ra Một Quả Trứng [Tinh Tế]

Chương 1: Môn tự chọn

Mùa hè ở tinh cầu Korick vẫn nóng bức như mọi khi.

Ánh mặt trời chói chang như hơi thở rực lửa của loài rồng, dường như không thiêu đốt cả tinh cầu thì không chịu dừng lại.

May mắn thay, Học viện Tổng hợp Số Một của Korick rất chu đáo, thiết lập một pháp trận điều hòa nhiệt độ trong khuôn viên. Khi bước vào phạm vi học viện, luồng khí mát lạnh ùa đến, xua tan cái nóng của mùa hè.

Sia ôm một chồng tài liệu thí nghiệm dày cộp trên tay, tay kia cẩn thận cầm một lọ dược phẩm nhỏ. Cậu khó nhọc bấm chuông cửa văn phòng trước mặt.

Tấm bảng trên cửa có dòng chữ lớn: “Khoa Dược Học.”

“Vào đi.” một giọng nói vang lên từ bên trong.

Cánh cửa bật mở, chàng trai tóc vàng mắt xanh biếc mỉm cười nhẹ với người đàn ông trung niên đang ngồi sau bàn làm việc: “Buổi sáng tốt lành, Giáo sư Kings, kỳ nghỉ của thầy thế nào ạ?”

Hôm nay là ngày đầu tiên của học kỳ mới. Sau hai tháng nghỉ, học viện lại trở nên nhộn nhịp, khắp nơi vang lên những tiếng cười nói vui mừng của bạn bè lâu ngày gặp lại.

Nhìn thấy học trò yêu quý, Giáo sư Kings đặt bút xuống, nét mặt hiền hòa: “Chào buổi sáng, Sia. Kỳ nghỉ của thầy rất vui, còn em thì sao?”

“Rất thú vị ạ.” Sia đáp, đưa cho giáo sư lọ dược phẩm trên tay.

Chiếc lọ trong suốt chứa chất lỏng màu hồng nhạt, dưới ánh sáng lấp lánh như phát ra ánh hào quang, trông vô cùng đẹp mắt.

“Loại thuốc mới được chế tạo, có thể thay đổi màu tóc, nhưng hiệu quả chỉ kéo dài tối đa một tuần.” Sia giải thích.

“Em vẫn thích nghiên cứu mấy thứ nhỏ nhặt kỳ lạ thế nhỉ. Nhưng thú vị đấy.” Giáo sư Kings nhận xét, ánh mắt dừng lại trên phần đuôi tóc màu nâu nhạt còn sót lại trên mái tóc vàng của Sia trong hai giây: “Cảm ơn món quà nhỏ của em.”

Nhận được lời khen, Sia vui vẻ hẳn lên. Cậu đưa tiếp chồng tài liệu thí nghiệm cho giáo sư: “Đây là những vấn đề nhỏ em gặp phải trong quá trình nghiên cứu, mong thầy xem qua giúp em.”

“Không thành vấn đề.” Giáo sư Kings đồng ý ngay, rồi nhìn đồng hồ treo tường: “Tiết học đầu tiên sắp bắt đầu. Nói mới nhớ, môn tự chọn thứ hai của em kỳ này là gì?”

“Triệu hoán thuật ạ.” Sia đáp.

Giáo sư Kings nhướng mày đầy ngạc nhiên: “Vậy chúc em may mắn nhé.”

“Cảm ơn thầy, hy vọng em có thể triệu hồi được một ma thú.” Sia vẫy tay chào giáo sư rồi rời đi.

Cánh cửa văn phòng khẽ đóng lại sau lưng cậu.

Ngoài cửa, một người đang đứng đợi khiến Sia hơi bất ngờ: “Rocky?”

Đó là một chàng trai khoảng mười tám, mười chín tuổi, mặc đồng phục của học viện Korick. Cậu ấy nhìn Sia với vẻ bất lực.

“Biết ngay cậu ở đây mà. Lần nào khai giảng cậu cũng đến gặp Giáo sư Kings đầu tiên.” Rocky cảm thán: “Nhanh lên, tiết học đầu tiên sắp bắt đầu rồi.”

“Ơ? Nhưng tiết đầu không phải là môn tự chọn sao?” Sia vô thức bước theo Rocky một đoạn, sau đó mới nhận ra: “Cậu cũng chọn Triệu hoán thuật à?”

Rocky gật đầu: “Đúng vậy, tớ thấy tên cậu trên danh sách.”

Cả hai vừa kịp vào lớp trước khi chuông reo.

Khác với lớp Dược học vắng vẻ, Triệu hoán thuật là một trong những môn tự chọn được yêu thích nhất ở học viện. Lớp học đã chật kín người, chỉ còn vài chỗ trống ở dãy cuối.

Giảng viên dạy Triệu hoán thuật là Giáo sư Burg, một phụ nữ trung niên tóc hoa râm, rất được sinh viên kính trọng và yêu mến.

Giáo sư Burg dành gần nửa tiết để giải thích yêu cầu của khóa học.

Khác với các môn tự chọn khác, Triệu hoán thuật có một quy định rất đặc biệt: Nếu trong ba tiết học, tức ba tuần, không thể triệu hồi được ma thú của riêng mình, học sinh sẽ buộc phải từ bỏ môn học này.