Đấu La: Ta Xuyên Không Trở Thành Con Của Bỉ Bỉ Đông

Chương 10

Nàng muốn gặp Bỉ Bỉ Đông. Thiên Đạo Lưu hiểu rõ tâm lý của Thiên Nhận Tuyết: nàng khát khao được gặp mẫu thân, mong muốn tình cảm gia đình được trọn vẹn. Nhưng Bỉ Bỉ Đông... người phụ nữ ấy đã sớm chán ghét gia tộc Thiên Sứ. Nỗi hận sâu sắc của nàng đối với gia tộc là điều mà Thiên Đạo Lưu không thể thay đổi. Ông lo lắng rằng, nếu để Thiên Nhận Tuyết gặp Bỉ Bỉ Đông, nàng sẽ phải đối mặt với sự lạnh nhạt, thậm chí là tổn thương không đáng có.

Đôi mày Thiên Đạo Lưu khẽ nhíu lại, trong lòng ông dấy lên sự mâu thuẫn. Là người ông, ông muốn bảo vệ sự hồn nhiên và niềm vui của cháu mình. Nhưng là Trưởng Lão Điện Chủ của Vũ Hồn Điện, ông hiểu rằng có những sự thật tàn khốc mà các cháu của ông không thể trốn tránh mãi.

Khi Thiên Đạo Lưu vẫn còn đang chìm trong dòng suy nghĩ, cánh cổng lớn của đại sảnh Trưởng Lão Điện chậm rãi mở ra. Tiếng bản lề kẽo kẹt vang lên trong không gian tĩnh lặng, kéo ánh mắt ông hướng về phía cánh cửa. Trước khung cảnh uy nghiêm của đại sảnh, hai đứa trẻ một trai một gái bước vào, đôi bàn tay nhỏ bé nắm chặt nhau.

Thiên Nhận Tuyết bước lên trước, dáng người nhỏ nhắn nhưng toát lên khí chất thanh cao và tao nhã. Mái tóc dài vàng óng như ánh nắng ban mai, được buộc gọn gàng bằng một dải ruy băng trắng, khẽ đung đưa theo từng bước chân của nàng. Đôi mắt màu xanh biếc, sâu thẳm như bầu trời không gợn mây, ánh lên vẻ thông minh và tự tin. Nàng mặc một chiếc váy dài màu lam nhạt, đường viền được thêu hoa văn tinh xảo bằng chỉ bạc, tôn lên vẻ đẹp thuần khiết của một tiểu thiên sứ. Đôi môi nàng mỉm cười nhẹ, tay còn lại khẽ vỗ về đệ đệ của mình như để trấn an.

Thiên An Lạc đi bên cạnh, dáng vẻ nhỏ bé hơn chị gái, gầy gò nhưng không mất đi nét đáng yêu của một đứa trẻ. Mái tóc tím nhạt mềm mại buông xõa, ánh sáng từ đại sảnh chiếu lên khiến từng sợi tóc như phủ thêm một lớp ánh sáng mờ ảo. Đôi mắt màu tím đậm mang theo chút ngây thơ nhưng lại ẩn chứa một sự trầm tĩnh bất thường đối với tuổi của cậu. Trên người cậu là một bộ trường bào trắng, viền tím nhạt, đơn giản nhưng tinh tế. Cánh tay nhỏ của cậu bám chặt lấy tay chị gái.

Hai đứa trẻ, một người rực rỡ như ánh dương, một người dịu dàng như ánh trăng, cùng nhau bước vào đại sảnh rộng lớn, tạo nên một khung cảnh đẹp đẽ và hài hòa. Thiên Đạo Lưu nhìn chúng, trong lòng dâng lên niềm tự hào và yêu thương không cách nào che giấu. "Chúng thực sự là niềm hy vọng của ta," ông thầm nghĩ, khóe môi khẽ nhếch lên thành một nụ cười hiền từ.