Đấu La: Ta Xuyên Không Trở Thành Con Của Bỉ Bỉ Đông

Chương 7

Hệ thống khẽ kêu lên: [Bing bong! Lựa chọn đã được xác nhận. Triển khai phong ấn.]

Ngay lúc đó, một quả cầu sáng xuất hiện trên tay hệ thống, nó bay thẳng vào Thiên An Lạc. Cậu cảm nhận được dòng ký ức dồn dập tràn vào, mỗi đoạn như những lát cắt đau đớn của cuộc đời Bỉ Bỉ Đông: sự phản bội, lòng căm hận, nỗi cô đơn sâu sắc... Tất cả dường như đang khắc sâu vào tâm trí cậu. Nhưng trước khi cậu kịp nhận thức đầy đủ, cơn buồn ngủ ập đến như một cơn sóng mạnh.

Hệ thống cất giọng lần cuối trước khi cậu rơi vào vô thức: [Chúc ký chủ may mắn. Mong rằng kiếp sống mới sẽ đem lại cho người một gia đình mà người luôn khao khát.]

Thiên An Lạc mơ màng chìm vào giấc ngủ sâu, trong lòng thầm nghĩ: "Một gia đình ư... Nếu thật sự có thể thay đổi, vậy thì hãy để ta thử một lần."

Cơ thể đứa trẻ nằm trên giường bệnh khẽ nhúc nhích, hơi thở yếu ớt dần trở nên ổn định hơn. Nhưng trong thế giới bên trong, một linh hồn đã sẵn sàng cho cuộc hành trình đầy thử thách.

Trong căn phòng xa hoa nhưng ngột ngạt bởi bầu không khí lo lắng, Thiên Đạo Lưu đi qua đi lại như một con thú bị nhốt, bàn tay siết chặt đến mức nổi gân xanh. Dáng người ông cao lớn, tỏa ra khí chất uy nghiêm. Mặc dù đã 120 tuổi, nhưng ông vẫn giữ được vẻ trẻ trung như người trong độ tuổi 30. Mái tóc bạc dài buông thẳng, óng ánh như ánh trăng, gợi lên vẻ đẹp thanh cao mà lạnh lùng. Đôi mắt sắc bén màu vàng kim ánh lên sự cương nghị nhưng không kém phần nhẫn tâm, như có thể nhìn thấu mọi thứ. Khuôn mặt góc cạnh, với đường nét hoàn hảo và thần thái của một người từng trải qua hàng trăm trận chiến, mang theo sự áp bức không thể chối cãi được.

Giọng ông vang lên đầy giận dữ, dội vào bốn bức tường:

"Tại sao đến giờ đứa bé vẫn chưa tỉnh lại?! Đã ba ngày rồi!"

Ánh mắt sắc bén của ông quét qua mọi người trong phòng, khiến đám hồn sư trị liệu run rẩy. Một hồn sư trẻ tuổi quỳ sụp xuống, mặt tái nhợt:

"Đại cung phụng, chuyện này thần không biết. Thần đã làm hết sức. Mong đại cung phụng tha mạng!" Giọng hắn run rẩy, sự sợ hãi hiện rõ trong ánh mắt khi nhìn lên vị lão giả uy nghiêm trước mặt.

Kim Ngạc Đấu La đứng bên cạnh, thấy tình hình không ổn, liền bước tới nói với giọng an ủi:

"Đại ca, xin đừng nóng giận. Mọi người đã cố gắng chữa trị xong cho cháu trai người rồi, bây giờ chỉ còn cách chờ đợi thôi."

"