Đấu La: Ta Xuyên Không Trở Thành Con Của Bỉ Bỉ Đông

Chương 5

Đêm đó, cả Võ Hồn Điện như chìm trong sự hỗn loạn và căng thẳng chưa từng có. Căn phòng nơi cháu trai của đại cung phụng Thiên Đạo Lưu đang nằm điều trị rực sáng bởi ánh sáng hồn lực của gần trăm hồn sư hệ trị liệu được triệu tập. Mỗi người đều tập trung cao độ, không dám lơ là dù chỉ một chút, vì sức khỏe của đứa trẻ quá yếu ớt, như ngọn nến sắp tàn trước cơn gió lớn.

Tiếng bước chân dồn dập vang lên khắp hành lang, tiếng ra lệnh, trao đổi của các hồn sư vang vọng cả đêm. Gương mặt ai nấy đều đẫm mồ hôi, cố gắng hết sức để giữ lại mạng sống mong manh của đứa trẻ. Ánh sáng hồn kỹ liên tục lóe lên, chiếu sáng cả căn phòng, nhưng cũng không thể xua tan được không khí ngột ngạt và nặng nề.

Thiên Đạo Lưu đứng bên ngoài, ánh mắt lo lắng không rời khỏi cửa phòng. Dù ông là một phong hào đấu la với tâm tính mạnh mẽ, lúc này lòng ông vẫn quặn thắt từng cơn, nỗi sợ mất đi cháu trai khiến ông không thể đứng yên. Mỗi phút trôi qua với ông dài như một thế kỷ.

Trời gần sáng, những tiếng bước chân dần thưa thớt, ánh sáng trong căn phòng cũng dịu đi. Các hồn sư trị liệu lần lượt lui ra, gương mặt họ tái nhợt vì kiệt sức. Nhưng cuối cùng, mạng sống của đứa trẻ cũng được giữ lại. Một hồn sư già với mái tóc bạc trắng, dáng vẻ uy nghiêm bước ra. Đó là Diệp Tịch Thanh, người được mệnh danh là hồn sư hệ trị liệu mạnh nhất đại lục với võ hồn Cửu Tâm Hải Đường.

Diệp Tịch Thanh, với vẻ mặt nghiêm nghị nhưng pha chút mệt mỏi, quay sang Thiên Đạo Lưu, giọng nói trầm khàn đầy uy lực: "Cậu bé này, nếu mai sau có lớn lên, thì sức khỏe cũng sẽ rất yếu. Hồn lực và thể chất đều không thể so với người thường. Hãy cẩn thận và chuẩn bị cho mọi tình huống."

Nói xong, ông không đợi phản hồi, quay người bước đi, dáng vẻ như mang theo cả sự mệt mỏi của đêm dài. Thiên Đạo Lưu đứng đó, không nói gì, chỉ cúi đầu, ánh mắt tối sầm. Những lời của Diệp Tịch Thanh như một nhát dao cắt sâu vào lòng ông. Đứa cháu trai mà ông đã đặt bao kỳ vọng giờ đây lại mang trong mình một vận mệnh yếu ớt như vậy.

Bầu trời ngoài kia dần sáng lên, nhưng trong lòng Thiên Đạo Lưu, một nỗi lo mơ hồ vẫn cứ bao trùm. Ông nắm chặt tay, ánh mắt kiên định như vừa đưa ra một quyết định lớn: "Chỉ cần nó còn sống, ta sẽ làm mọi cách để bảo vệ nó, bất kể giá nào."