Mối Tình Đầu Của Học Bá Câm

Chương 38: Tiêu Hành và Bạch Cảnh

Thủy Thiên Thiên và Bạch Cảnh vừa chia tay chưa bao lâu, Tiêu Hành đã đuổi theo cô.

Xem ra anh ta đã đi theo sau họ.

Thực tế đúng là Tiêu Hành đi sau, nhưng chỉ là tình cờ. Anh ta vừa đi siêu thị mua vài thứ, trên đường về thì bắt gặp cảnh Thủy Thiên Thiên kéo tay một chàng trai. Ban đầu anh nghĩ mình hoa mắt. Quen biết Thủy Thiên Thiên nhiều năm, không ai hiểu rõ tính cách của cô hơn anh.

Hai người từng sống chung dưới một mái nhà suốt vài năm, gặp nhau mỗi ngày. Anh bám lấy cô lâu như thế mà cô chỉ thỉnh thoảng mới liếc anh một cái.

Con người như cô, đừng nói là nắm tay con trai, ngay cả khi nắm tay con gái cũng khiến anh thấy không thể tin nổi.

Sau khi xác nhận nhiều lần đúng là cô, Tiêu Hành vô cùng kinh ngạc.

Là một chàng trai! Mà cô còn chủ động kéo tay chàng trai đó!

Sau cơn sốc, trong lòng anh dấy lên đủ loại cảm xúc.

Khó chịu, cực kỳ khó chịu!

Anh quen biết sư muội nhiều năm như vậy mà cô chưa từng nắm tay anh. Tại sao lại đi nắm tay một tên nhóc lạ hoắc chứ?

Nhưng đồng thời, anh lại thấy nhẹ nhõm. Có khoảnh khắc, mắt anh đỏ lên.

Anh từng nghĩ cả đời này cô sẽ không bao giờ thoát khỏi cái bóng quá khứ.

Việc cô sẵn sàng gần gũi với người khác có lẽ là một khởi đầu.

Phải nói, đã lâu lắm rồi anh không được nghe giọng cô.

Lần đầu tiên anh nghe cô nói chuyện là khi còn nhỏ, ông cụ đưa anh đến thăm sư phụ. Khi đó anh còn chưa bái sư. Lần tiếp theo gặp lại, cô đã không còn là cô bé hoạt bát ngày nào.

Từ lời sư phụ, anh biết được nguyên nhân.

Chỉ cảm thấy bố mẹ ruột của cô đúng là cầm thú. Làm sao có thể biến một cô bé vui vẻ, hay cười thành một người khép kín, không nói chuyện với ai như thế này.

Mặc dù rất không thích tên nhóc kia, nhưng anh cũng có chút biết ơn.

Tuy vậy, dù cảm kích, anh cũng không thể dễ dãi. Ngày mai anh sẽ đi điều tra rõ ràng lai lịch chàng trai đó!

...

Bị anh chặn lại, Thủy Thiên Thiên dừng bước, ngẩng đầu nhìn anh.

Chỉ một ánh mắt, Tiêu Hành đã hiểu ý cô, liền giải thích:

“Anh đi siêu thị mua ít đồ, vừa hay nhìn thấy em.” Nói rồi anh giơ hai túi đồ trong tay lên cho cô xem.

“Một túi là anh mua đồ ăn vặt cho em.” Nếu không gặp cô, anh cũng sẽ mang đến dưới ký túc xá nữ và gọi cô ra lấy.

“Đừng đánh trống lảng, chàng trai đó là ai?”

Thủy Thiên Thiên lấy điện thoại ra, gõ: 【Bạn.】

Bạn?

Từ này với người khác có lẽ rất bình thường, nhưng với Thủy Thiên Thiên, việc cô dùng từ này đủ để chứng minh chàng trai đó có vị trí quan trọng trong lòng cô.

Quen biết nhiều năm, anh chưa từng thấy cô có người bạn nào.

“Bạn? Có khi nào em bị tên nhóc đó lừa không? Anh thấy cậu ta nhìn cũng ra dáng lắm, nhưng em còn nhỏ, đừng để vẻ ngoài đánh lừa. Nhìn người không chỉ nhìn mặt, mà còn phải xem nhân phẩm…”

Tiêu Hành nói không nổi nữa, bởi cô đã nhìn anh bằng ánh mắt “Tôi trông giống kẻ ngốc lắm à?”.

“Được rồi, được rồi, anh không nói cậu ta nữa. Nhưng ít ra cũng phải nói xem hai người quen nhau từ bao giờ, quen thế nào chứ?” Không thể vừa quen được một hai ngày mà đã nắm tay, như vậy là không đúng! Dù chỉ là kéo tay áo thôi, cũng không được!

【Từ rất lâu rồi.】 Cô nhất định không nói họ mới chính thức quen nhau từ chiều nay.

“Lâu rồi? Lâu là bao lâu?”

【Không nói nữa, em về ký túc xá đây, sắp đóng cửa rồi.】 Cô quay người định đi.

“Khoan, khoan! Tiểu tổ tông, em không thể nhẫn nại chút sao? Những chuyện khác không nói cũng được, nhưng ít nhất nói cho anh biết cậu ta tên gì chứ?”

【Bạch Cảnh, cậu ấy tên Bạch Cảnh.】

Nụ cười thoáng qua trên môi cô khiến Tiêu Hành sững người.

Từ khi cô chín tuổi đến giờ, suốt tám năm qua, anh chưa từng thấy cô cười.

Mà giờ đây, cô lại cười nhẹ nhàng, dịu dàng như vậy…

Mắt anh lại cay cay, anh nhanh chóng chớp mắt, nhìn dòng chữ hiện trên màn hình điện thoại.

Bạch Cảnh… Cái tên này nghe sao quen quen?

Nhất thời không nhớ ra đã từng nghe hoặc nhìn thấy cái tên "Bạch Cảnh" ở đâu, Tiêu Hành cũng không muốn nghĩ sâu. Dù cậu ta là ai đi nữa, chỉ cần nhìn biểu hiện của cô là biết Bạch Cảnh rất quan trọng với cô.

“Muộn rồi, em về ký túc xá đi, đây là đồ ăn vặt anh mua cho em.”

Thủy Thiên Thiên do dự một chút rồi nhận lấy.

Tiêu Hành không nghĩ cô lại nhận nhanh như vậy. Anh còn tưởng sẽ phải tốn công thuyết phục thêm một lúc. Trước đây, anh tặng cô không ít đồ, nhưng hầu như cô chẳng bao giờ để ý đến.

Hừ! Chắc lại nhờ phúc của tên Bạch Cảnh kia!

Cực kỳ không thoải mái!

Thủy Thiên Thiên rút từ dưới chồng sách trên tay ra một cuốn sổ nhỏ rồi đưa cho anh. Tiêu Hành ngạc nhiên và vui mừng chỉ vào mình, hỏi, “Cho anh à?”

Thủy Thiên Thiên gật đầu.

“Trời ơi! Tiểu tổ tông nhà anh cuối cùng cũng có ngày tặng đồ cho anh! Dù chỉ là một cuốn sổ nhỏ hai tệ, kiểu dáng con gái hay thích, nhưng đây là món quà đầu tiên em tặng anh đấy! Anh nhất định sẽ mang theo mỗi ngày, thậm chí khi ngủ cũng đặt dưới gối...”

Anh líu ríu nói cả tràng dài khiến Thủy Thiên Thiên đau đầu.

【Cuối tuần cùng về nhà cũ, em sẽ chuẩn bị tài liệu ôn tập cho anh.】

Một dòng chữ khiến Tiêu Hành ngớ người, “Về nhà cũ thì anh rất vui, nhưng… ôn tập gì cơ?”

Tiêu Hành không ngốc, ngay lập tức hiểu ra. Anh mở cuốn sổ trong tay, mượn ánh đèn đường để nhìn. Trên đó là những nét chữ ngay ngắn, mềm mại. Nếu anh không nhìn nhầm, đây là các bài toán, kèm theo cách giải chi tiết, cuốn sổ gần như kín đầy chữ.

Vẻ mặt anh phức tạp, “Đây là em tự tay viết cho anh à?”

【Ừ, từ giờ đến cuối tuần, phải nghiên cứu kỹ những bài này, nếu không hiểu thì học thuộc lòng.】

【Em đi đây.】

Lần này, Tiêu Hành không ngăn cô lại, chỉ nói:

“Chiều thứ Sáu tan học, anh sẽ đợi em ở cổng trường.”

Anh thật sự không thích học, chút nào cũng không, nhưng khi nhìn cuốn sổ đầy những bài toán được cô cẩn thận chép lại từng chữ, anh không nỡ lãng phí tâm sức của cô.

Rõ ràng, anh vẫn có vị trí nhất định trong lòng cô, nếu không, với tính cách của cô, làm sao cô để tâm đến người khác như vậy.

Nếu là trước đây, cô có đối xử với anh như thế này không?

Anh dám khẳng định, tuyệt đối không!

Hừ, lại là nhờ phúc của tên Bạch Cảnh kia, thật khiến người ta bực mình.

Anh không ngốc, việc cô đột nhiên chép bài, còn chuẩn bị tài liệu ôn tập cho anh chắc chắn có liên quan đến ông cụ nhà mình. Nhưng dù vậy, ông cụ cũng không thể sai bảo cô.

Tóm lại, là do Bạch Cảnh đã thay đổi cô. Hơn nữa, có lẽ Bạch Cảnh chiếm một vị trí đặc biệt trong lòng cô, nên cô mới chịu giúp anh.

Nhưng nghĩ đến việc học hành, đầu anh lại đau như búa bổ.

Anh đã có thể hình dung cuộc sống “địa ngục” suốt năm học tiếp theo tại Nhất Trung Giang Thành.

Nghĩ xem, ở thủ đô, anh cũng là một tay "đại ca" nổi tiếng. Ai dám ép anh làm gì? Ngay cả ông cụ cũng không quản nổi anh.

Chỉ có tiểu tổ tông này là ngoại lệ.

Dù anh đồng ý, không hẳn là do cảm động, anh chắc chắn nếu từ chối, điều chờ đợi mình sẽ là một trận đòn no.

Anh không đánh lại cô mà!

Tiêu Hành vừa đi về ký túc xá nam vừa không nhận ra rằng, từ sau một cái cây bên đường, có hai người bước ra.

“Hiểu Vân, chàng trai vừa nói chuyện với Thủy Thiên Thiên kia chẳng phải người đi cùng cậu khi tham quan trường sao? Sao anh ta lại ở đây? Lại còn đưa đồ cho Thủy Thiên Thiên nữa? Là cố ý đứng đây đợi cậu ấy à?”

Mạnh Cầm và Vương Hiểu Vân vừa tới thì thấy Thủy Thiên Thiên và Tiêu Hành đang đứng cùng nhau.

Hai người lén lút trốn ở một góc, nghe trộm cuộc nói chuyện của họ.