Mối Tình Đầu Của Học Bá Câm

Chương 20: Thân phận nam sinh

Giọng nói của cô gái kéo chàng trai trở về thực tại, anh đột ngột đẩy cô ra, ánh mắt nhìn thẳng lên tường, nơi Thủy Thiên Thiên đang ngồi. "Chuyện đó... tôi... tôi không phải..."

Cô gái bị đẩy, loạng choạng suýt ngã. "Cậu đang làm cái gì vậy hả?"

Sau khi đứng vững, cô mới nhận ra ánh mắt chàng trai đang nhìn lên tường, cô quay đầu lại, liền thấy Thủy Thiên Thiên đang ngồi trên đó.

Ngây người, cô lắp bắp: "Cậu, cậu không phải là Thủy..." Nhưng câu nói chưa kịp thốt ra, cô chợt nhớ tới cảnh vừa rồi có thể đã bị Thiên Thiên nhìn thấy, mặt đỏ bừng, lườm chàng trai một cái rồi vội vã quay đầu bỏ chạy.

Chàng trai không có ý định rời đi, anh nhìn Thiên Thiên, biểu cảm thay đổi không ngừng. "À, chuyện vừa rồi, cậu nhìn nhầm đấy, thật sự tôi không phải loại người như vậy đâu, thường ngày tôi rất..."

Đột nhiên, anh ngừng lại, ánh mắt lóe lên một tia kinh ngạc. "Khoan đã! Tiểu tổ tông, sao cậu lại ở Nhất Trung? Không phải cậu học ở Thập Nhất Trung sao?"

Đôi mắt sáng của chàng trai khẽ động. "Với lại, cậu không phải là học sinh gương mẫu à? Học sinh gương mẫu thì sao lại trèo tường?"

Thủy Thiên Thiên không để ý đến anh, chỉ đứng dậy trên đầu tường. Hành động này khiến chàng trai sợ hãi, vội chạy tới gần. "Ây dà, tiểu tổ tông, cẩn thận đừng ngã! Mau, mau, nhảy xuống đi, tôi đỡ cậu!"

Thiên Thiên lườm anh một cái, rồi nhẹ nhàng nhảy xuống, vượt qua anh và đáp đất một cách vững vàng.

Thấy cô không sao, chàng trai mới vỗ trán, cười khổ: "Đúng là tôi ngốc thật, với thân thủ của cậu, trèo tường có gì mà khó được chứ."

Đối diện với ánh mắt lạnh lùng của Thiên Thiên, anh lập tức hiểu ý, vội giải thích: "À, tôi mới chuyển đến đây hôm nay. Ông già nhà tôi bảo tôi suốt ngày chỉ biết ăn chơi, lại làm hỏng không khí học tập của trường, nên tống tôi xuống Giang Thành. Ông ấy còn nói ở đây đầy rẫy dân đầu gấu, không có đám bạn quý tộc của tôi bên cạnh thì xem tôi làm loạn kiểu gì."

"Ông già nói cứ như tôi tệ hại lắm ấy! Tôi chỉ thích yêu đương một chút... khụ khụ, chỉ thích trốn học chơi game với mấy anh em thôi mà. Vậy mà ông ấy nỡ lòng nào. Lúc đầu tôi nghĩ, thôi thì đến Giang Thành cũng được, dù sao tiểu tổ tông cũng ở đây. Nhưng khi tôi xin ông chuyển tôi sang Thập Nhất Trung, ông cứ nhất quyết bắt tôi vào Nhất Trung, bảo là sợ tôi làm hư cậu."

"Ông già đúng là không hiểu gì cả. Tôi làm sao có khả năng làm hư cậu được? Ban đầu tôi còn định đợi ổn định xong sẽ đến Thập Nhất Trung tìm cậu, không ngờ lại gặp cậu ở Nhất Trung vào ngay ngày đầu tiên chuyển đến."

"Ê, tiểu tổ tông, tiểu sư muội, đừng đi vội chứ!"

Anh chạy theo cô, nói tiếp: "Tôi chưa nói xong mà, cậu nói xem, tôi bị ép chuyển đến Nhất Trung, còn cậu cũng ở đây. Đây chẳng phải là duyên phận sao?"

"À, về chuyện vừa rồi, cậu nhìn nhầm đấy, cô gái kia bị bụi bay vào mắt, tôi chỉ thổi giúp cô ấy thôi, tôi không phải người dễ dãi đâu!"

Anh im bặt, vì Thiên Thiên đột nhiên dừng lại, quay đầu nhìn anh.

Ánh mắt của cô như đang nói: "Cậu là loại người thế nào, tôi còn lạ gì."

Ánh mắt đó khiến anh bật cười gượng gạo.

"Haizz, tôi cũng tại quá cuốn hút, cậu xem, tôi mới chuyển đến chưa đầy một ngày, trưa nay mới dọn vào trường mà đã có cô gái chạy đến ôm. Tôi thì luôn thương hoa tiếc ngọc, có cô gái tự nguyện ôm, tôi nào nỡ từ chối."

Thấy ánh mắt cô càng lạnh lùng, anh ngậm ngùi: "Thôi được rồi, chuyện của tôi nói sau, nói chuyện của cậu đi, sao cậu lại chuyển trường? Ồ, để tôi cầm đồ giúp cậu."

Nhưng Thiên Thiên tránh khỏi tay anh.

Về khả năng thân thủ, làm sao anh sánh được với cô?

Biết tính cách của Thiên Thiên, anh cũng không ép buộc.

"Được rồi, cậu tự mang vậy, tiểu tổ tông, cậu chưa nói vì sao chuyển trường, có phải ở Thập Nhất Trung có ai bắt nạt cậu không? Nói tôi nghe, tôi giúp cậu xử lý!"

Thiên Thiên nhìn anh bằng ánh mắt khinh thường.

Anh xoa đầu, lúng túng: "Được rồi, với thân thủ của cậu thì chắc chẳng ai dám bắt nạt. Vậy... chẳng lẽ là đám yêu ma quỷ quái nhà cậu lại làm khó cậu sao?"

Thiên Thiên đột ngột dừng lại, quay sang nhìn anh bằng ánh mắt sắc lạnh.

Anh lập tức im miệng, lúng túng nói: "Được rồi, được rồi, cậu không thích thì tôi không nhắc tới nữa."

Thủy Thiên Thiên mím môi, liếc nhìn anh một cái rồi thu ánh mắt lại, tiếp tục bước về phía trước. Biết mình lỡ lời khiến cô có thể vẫn còn giận, chàng trai không nói thêm gì, chỉ chậm hơn cô hai bước mà đi theo sau.

Chẳng mấy chốc, hai người gần ra khỏi rừng cây nhỏ.

Một nam một nữ cùng bước ra từ rừng cây trong ánh chiều tà sắp tắt, nếu bị người khác nhìn thấy, không chừng sẽ nghĩ ngợi lung tung.

Chàng trai dừng bước, "Tiểu sư muội, đợi đã!"

Thủy Thiên Thiên cũng dừng lại, ánh mắt lạnh lùng, không chút cảm xúc nhìn anh.

"Anh học ở lớp 12/2, số điện thoại vẫn như cũ, nếu có việc gì, em cứ đến lớp tìm anh hoặc gọi điện trực tiếp."

"Trời sắp tối rồi, em chắc đang chuẩn bị về ký túc xá đúng không? Mau đi đi."

"À đúng rồi, em ăn tối chưa? Nếu chưa thì nhớ ghé qua nhà ăn mua gì đó trước khi vào lớp. Buổi tối thầy cô không dạy chính, em lại là học sinh gương mẫu, trễ vài phút cũng chẳng sao, không cần phải vội."

Nghe xong, Thủy Thiên Thiên chỉ khẽ gật đầu.

Thấy cô gật đầu, ánh mắt chàng trai bỗng sáng bừng lên.

Bất ngờ thật!

Biết cô nhiều năm như vậy, dù anh có nói cả trăm câu, tiểu tổ tông này cũng chưa chắc đã đáp lại một câu. Có khi bị anh làm phiền quá, cô chỉ đáp lại bằng ánh mắt u ám lạnh người.

Không biết có phải anh đang ảo giác không, nhưng tiểu tổ tông này dường như đã thay đổi một chút?

Nhìn bóng lưng cô dần khuất xa, nụ cười bất cần đời trên khuôn mặt chàng trai từ từ thu lại, thay vào đó là ánh mắt đầy thương xót.

Dù có thay đổi hay không, kể từ khi ông nội anh tống anh xuống Giang Thành, trùng hợp để anh học chung trường với cô, anh cũng tự nhủ sẽ chăm sóc cô thật tốt.

Nếu không phải vì cô không đồng ý, anh đã đưa cô rời đi ngay khi sư phụ qua đời.

Chàng trai tên Tiêu Hành, 18 tuổi, hiện đang học lớp 12.

Mối quan hệ giữa anh và Thủy Thiên Thiên bắt đầu từ ông nội của cô, Thủy Thiên Việt.

Thủy Thiên Việt là người mở võ quán, hay nói đúng hơn, gia đình Thủy gia suốt cả trăm năm qua đều mở võ quán. Chỉ có điều đến thế hệ của ba Thủy Thiên Thiên, ông từ bỏ võ nghệ để chuyển sang kinh doanh, khiến võ quán của Thủy gia không có người kế thừa.

Thủy Thiên Việt tuổi đã cao, mười năm trở lại đây cũng không còn thu nhận nhiều đệ tử nữa. Ngoài Thủy Thiên Thiên, ông chỉ nhận thêm ba người học trò, trong đó có Tiêu Hành.

Nhưng khổ nỗi, Tiêu Hành không phải người có khiếu học võ, lại suốt ngày ra vẻ công tử ăn chơi. Ở võ quán Thủy gia, dù học bao năm anh cũng chỉ là kẻ nửa vời, tuy so với người thường thì mạnh hơn một chút, nhưng so với Thủy Thiên Thiên thì hoàn toàn không đáng nhắc đến.

Trước khi Thủy Thiên Việt qua đời, Tiêu Hành sống tại nhà cũ của Thủy gia. Sau khi ông qua đời, anh bị gia đình đón về.

Lần này, vì bị trường học tố cáo chuyện yêu đương, làm ảnh hưởng đến môi trường học đường, khiến nhà trường mời phụ huynh đôi bên lên làm việc, sự việc trở nên ầm ĩ. Ông nội Tiêu Hành cảm thấy anh ngày càng chẳng ra gì, liền đẩy anh xuống Giang Thành.

Vì sao lại chọn Giang Thành, và tại sao là Nhất Trung thay vì Thập Nhất Trung như Tiêu Hành yêu cầu? Thực tế là ông nội Tiêu đã biết Thủy Thiên Thiên đang học tại Nhất Trung.

Không ai có thể quản nổi Tiêu Hành, nhưng ông nội anh biết rõ, chỉ cần Thủy Thiên Thiên ở Nhất Trung, Tiêu Hành sẽ không dám gây chuyện quá đà. Dù có làm loạn, cũng sẽ không dám trắng trợn như trước.

Đáng thương cho Tiêu Hành, anh còn tưởng rằng ông nội mình sợ anh làm hư Thủy Thiên Thiên.