Mối Tình Đầu Của Học Bá Câm

Chương 15: Bắt gặp tỏ tình

Có những người, nếu chưa từng gặp một lần, thì sẽ mãi không gặp. Nhưng chỉ cần gặp một lần, lần thứ hai sẽ đến rất nhanh.

Vẫn là ngày thứ Bảy hôm đó.

Bạch Cảnh quay về ký túc xá, tắm rửa rồi đến căng tin ăn sáng. Sau đó, anh trở lại lớp học, làm thêm vài bộ đề thi. Đến giờ ăn trưa, anh rời lớp lúc khoảng 12 giờ 10 phút. Khi đó, trong lớp chỉ còn lại hai, ba người. Tiêu Khánh và Vương Dương đã ra ngoài trường mua đồ từ trước.

Bạch Cảnh một mình ôm một cuốn danh tác tiếng Anh bước ra khỏi lớp.

Không hiểu sao, lần này anh không đi xuống anh thang bên cạnh lớp mình như thường lệ, mà lại đi ngang qua cửa lớp 2, định xuống cầu thang ở bên đó.

Khi đi qua lớp 2, nhớ đến việc Tiêu Khánh từng nói Thủy Thiên Thiên ngồi ở bàn cuối, anh liếc mắt nhìn về hướng đó, nhưng chẳng thấy ai.

Chắc cô ấy đi rồi, hoặc có lẽ không đến lớp.

Bỗng dưng, v cảm thấy chút hụt hẫng.

Trong khi đó, năm người trong lớp 2 thấy anh đi qua đều rất ngạc nhiên. Khi bóng dáng anh vừa khuất, tất cả đều ngừng bút.

“Vừa rồi Bạch Cảnh nhìn vào lớp mình phải không?” Một nữ sinh phấn khích hỏi.

“Tớ cũng thấy, cậu ấy nhìn vào lớp mình, đang tìm ai sao? Không hổ danh là nam thần của trường, đẹp trai quá trời. Đã đẹp mà còn học giỏi, đúng là trời sinh hoàn hảo…” Một nữ sinh khác tiếp lời.

Trong lớp chỉ có năm người, hai nam và ba nữ.

Một người quay sang nhìn Mạnh Cầm, cô gái đang cầm chặt cây bút, ánh mắt đăm chiêu. Cô cười nói, “Mạnh Cầm, cậu nói xem, một người như Bạch Cảnh với ngoại hình và trí tuệ thế này, ai mới có thể xứng với cậu ấy nhỉ? Tính cách thì lạnh lùng, ít nói, thật không hiểu người bước được vào tim cậu ấy sau này sẽ là kiểu người như thế nào…”

“Ê! Tớ còn chưa nói xong mà cậu chạy đi đâu vậy? Dù sao cũng phải trả lời một câu chứ! Vô duyên thật!”

Những bạn khác vội an ủi cô ấy vài câu, đại khái là chắc Mạnh Cầm có việc gấp, đừng để bụng.

Mạnh Cầm đúng là có việc gấp thật. Đừng nhìn lớp 2 và lớp 1 sát cạnh nhau, dù là năm nhất hay năm hai, cơ hội gặp “học thần” như Bạch Cảnh cũng chẳng nhiều, nhất là vào những ngày cuối tuần ít người như thế này.

Suốt hơn một năm qua, cô thậm chí còn chẳng tìm được cơ hội nói chuyện với anh. Nếu hôm nay, trong tình huống ít người và tình cờ gặp gỡ thế này, biết đâu lại có thể bắt chuyện và làm quen…

Nghĩ vậy, Mạnh Cầm không buồn thu xếp đống bài kiểm tra trên bàn, vội nhét hết vào ngăn bàn, xách cặp chạy thẳng ra khỏi lớp.

Nếu bỏ lỡ cơ hội này…

Cộp cộp cộp, tiếng bước chân chạy xuống cầu thang vang lên.

Cuối cùng, cô cũng bắt kịp bóng dáng cậu thiếu niên ở tầng một khu giảng dạy của khối 11.

Cậu thiếu niên mặc một chiếc sơ mi trắng, quần jeans xanh nhạt, đôi giày trắng tinh không dính chút bụi, mái tóc ngắn gọn gàng.

Thật nổi bật.

Cậu đứng đó, quay lưng về phía cô, dường như đang nhìn gì đó.

Cô nhìn theo ánh mắt cậu, lập tức cau mày.

Ở gần bồn hoa, một cô gái đang bị chặn đường.

Cô gái đó không ai khác, chính là Thủy Thiên Thiên.

Lúc này, Thủy Thiên Thiên đang ôm một cuốn sổ màu đen và một quyển sách ngoại khóa. Người chặn đường cô là một nam sinh, trông khá ngoan hiền, mặt đỏ bừng, hai tay cầm một thứ gì đó giống lá thư, chìa ra trước mặt cô.

“Thủy, Thủy Thiên Thiên, tớ… tớ thích cậu! Cậu có thể… có thể làm bạn gái tớ không?”

Cậu nam sinh nói một hơi, mặt càng đỏ hơn.

Bạch Cảnh không ngờ lại tình cờ bắt gặp một cảnh tượng như thế này.

Từ góc độ của anh, vừa vặn có thể nhìn thấy hơn nửa khuôn mặt nghiêng của Thủy Thiên Thiên và nam sinh kia.

Nghe được lời tỏ tình của nam sinh, ánh mắt Bạch Cảnh lập tức trở nên căng thẳng. Đôi môi mím chặt, ánh mắt không rời khỏi Thủy Thiên Thiên.

Rồi anh thấy Thủy Thiên Thiên cũng quay sang nhìn mình.

Ánh mắt hai người chạm nhau giữa không trung.

Thủy Thiên Thiên cảm thấy hôm nay mình thật xui xẻo.

Lúc từ lớp học đi xuống, cô cố ý đi qua cửa lớp 1, thấy Bạch Cảnh đang cúi đầu làm bài tập. Nghĩ rằng hôm nay là thứ Bảy, ít người, mà sáng nay họ cũng đã gặp nhau một lần, đây là cơ hội tốt để làm quen.

Dù Bạch Cảnh không chú ý đến cô, nhưng cô nghĩ anh chắc chắn sẽ xuống tầng, nên đứng chờ dưới lầu để chặn đường.

Cô cũng không phải chờ lâu, khoảng 20 phút sau, anh thực sự đi xuống. Cô chuẩn bị chờ anh đi ngang qua để chào hỏi. Ai ngờ, đột nhiên xuất hiện một nam sinh từ đâu chạy tới...

Tình huống này khiến cô xấu hổ đến mức không dám nhìn Bạch Cảnh.

Ngay cả còn chưa kịp làm quen, mà đã để “người bạn tương lai” của mình thấy một cảnh tượng thế này. Bạch Cảnh học giỏi, mọi mặt đều xuất sắc, chắc chắn không thích những học sinh yêu sớm.

Cô còn muốn làm bạn với anh, nếu để anh hiểu lầm cô là kiểu học sinh yêu sớm, nghĩ sai về cô thì làm sao?

Trời biết để gây ấn tượng tốt với anh, cô đã phải cố gắng bao lâu mới quyết định chính thức làm quen.

Mọi công sức đều đổ sông đổ biển rồi!

Cố lấy hết can đảm liếc nhìn Bạch Cảnh xem phản ứng của anh thế nào, vừa ngẩng đầu lên, quả nhiên thấy sắc mặt anh không tốt. Dù bình thường anh không hay cười, nhưng sắc mặt chưa bao giờ lạnh lùng như bây giờ.

Chắc chắn anh đã có ấn tượng xấu về mình rồi.

Làm sao đây? Làm sao đây? Làm sao đây?!

Trong đầu Thủy Thiên Thiên xoay chuyển thật nhanh, nhưng vào lúc này, cho dù trí thông minh có cao thế nào, cô cũng không nghĩ ra được cách giải quyết tốt.

Cảm giác khó chịu bỗng dâng lên trong lòng.

Đều tại người trước mặt này!

Thế là, Thủy Thiên Thiên – người vốn rất ít khi nhìn thẳng vào ai – thu ánh mắt đang nhìn về phía Bạch Cảnh lại, rồi lạnh lùng nhìn chằm chằm vào nam sinh kia.

Vẻ mặt không chút cảm xúc, ánh mắt lạnh lẽo đến rợn người.

Nam sinh kia bị ánh mắt của cô làm cho hoảng sợ, lùi lại hai bước. “Tớ… tớ xin lỗi…” nói xong, quay đầu bỏ chạy mất dạng.

Chứng kiến cảnh này, Bạch Cảnh: “...”

Vậy là nam sinh kia bị ánh mắt của cô gái dọa cho chạy mất sao?!

Tiêu Khánh thường kể với anh rằng nhiều người nói Thủy Thiên Thiên có tính cách kỳ quái, ít nói chuyện, ánh mắt thỉnh thoảng còn khiến người khác sợ. Nhiều người không dám bắt chuyện với cô chỉ vì không dám đối mặt với ánh mắt của cô.

Chẳng lẽ ánh mắt này chính là kiểu ánh mắt khiến người khác sợ hãi mà Tiêu Khánh hay nói?

Gương mặt xinh đẹp ấy chẳng có chút biểu cảm nào, nhưng lại toát lên vẻ lạnh lùng kiêu kỳ.

Nhưng hiện tại, đôi mắt tròn xoe, lấp lánh ấy lại chẳng lạnh lùng chút nào, mà đáng yêu đến mức làm người ta phải mềm lòng.

Làm gì có chỗ nào đáng sợ?

Nam sinh kia chạy mất, Thủy Thiên Thiên hài lòng.

Ngẩng đầu nhìn Bạch Cảnh, do dự vài giây, rồi quay lưng bước đi.

Thời điểm không đúng chút nào!

Bạch Cảnh thấy cô đột ngột rời đi, ngây người một lát rồi nhanh chóng bước theo. Tốc độ còn nhanh hơn lúc trước.

Trong khi đó, Mạnh Cầm vẫn đứng yên tại chỗ. Cô cảm thấy mình chưa từng ghét Thủy Thiên Thiên đến vậy!

Chỉ còn một chút nữa thôi là cô đã có thể nói chuyện với “học thần”. Nhưng Thủy Thiên Thiên lại xuất hiện đúng lúc này, lại còn trong một tình huống tỏ tình như thế. Nếu giờ cô chạy đến chào hỏi, học thần sẽ nghĩ gì về cô?

Với lời tỏ tình của nam sinh kia vừa xảy ra, chắc chắn học thần sẽ nghĩ cô cũng là đến để tỏ tình!

Mặc dù cô rất muốn làm thế, nhưng cũng hiểu rằng nếu tỏ tình ngay lúc này sẽ chẳng có kết quả gì. Cô đã định “lạt mềm buộc chặt”, từ từ tiếp cận, làm bạn trước.

Nhưng cơ hội hiếm hoi để nói chuyện riêng với học thần đã bị Thủy Thiên Thiên phá hủy hoàn toàn!

Cướp đi ánh hào quang của cô, còn cướp luôn cơ hội làm quen với học thần...

Thủy Thiên Thiên, nếu cô không ở Nhất Trung, thì tất cả những chuyện này sẽ chẳng bao giờ xảy ra!

Nắm chặt bàn tay, Mạnh Cầm quay người, chọn đi lối khác rời đi.

Cô biết, trong trạng thái tức giận như bây giờ, gặp học thần chỉ càng thêm bất lợi.

Đi được vài bước, Mạnh Cầm đột nhiên khựng lại.

Cô vừa nhớ ra nam sinh tỏ tình với Thủy Thiên Thiên là ai.

Yến An – học sinh khối 12 ban tự nhiên, từng đạt top 3 toàn khối.

Vì gương mặt hiền lành và là một thiên tài toán học, Yến An nổi tiếng không nhỏ ở khối 12, còn có rất nhiều nữ sinh thích anh. Nhưng từ trước đến nay chưa từng nghe nói anh thân thiết với nữ sinh nào.

Thủy Thiên Thiên đã làm thế nào để quen được Yến An chứ?!