【Cảm ơn, không phải, không cần, không cần thiết.】
Cảm ơn lời chúc mừng, không nghĩ nhiều, không phải thấy cô ấy ghen tị, không cần phải vui mừng thay, cũng không cần thiết mang vấn đề không hiểu đến nhờ cô giúp đỡ?
Một lúc lâu sau, Bối Lạc Lạc và Tương Tố cuối cùng cũng hiểu được ý mà Thủy Thiên Thiên muốn truyền đạt.
Khóe miệng giật giật, ngắn gọn, súc tích, nhưng một đòn chí mạng.
Đỉnh cao!
Quan trọng là trí nhớ của Thủy Thiên Thiên, thật đáng kinh ngạc...
Được rồi, việc họ hiểu được ý của cô ấy cũng chứng tỏ trí nhớ của họ không tệ. Dù sao, họ cũng không hiểu tại sao bỗng dưng trí nhớ của mình lại tốt đến mức có thể nhớ rõ từng lời Mạnh Cầm vừa nói.
Hai người đều hiểu, thì làm sao Mạnh Cầm – người trong cuộc – lại không hiểu được?
Nụ cười trên mặt cô không giữ được nữa.
“Thủy Thiên Thiên, ý cậu là gì?” Câu hỏi gần như bật ra từ kẽ răng.
Thủy Thiên Thiên có chút không kiên nhẫn. Thật ra, cô vốn không muốn để ý đến Mạnh Cầm, nhưng thấy Bối Lạc Lạc và Tương Tố mấy lần ra mặt giúp mình lại bị bạn bè trong lớp nói là xen vào chuyện người khác, cô quyết định giải quyết dứt điểm, để Bối Lạc Lạc và Tương Tố không phải phí công vì mình nữa.
Cô mới quyết định trả lời nghiêm túc câu hỏi của Mạnh Cầm, để cô ấy đừng làm phiền mình thêm.
Nhưng phản ứng của Mạnh Cầm lại khiến cô không hài lòng.
Cô đã nghiêm túc truyền đạt ý mình, phá lệ để ý đến một người mà từ trong lòng cô không hề ưa thích, vậy mà vẫn không đủ sao?
Không chỉ Mạnh Cầm, cả ba người đứng gần đó cũng cảm nhận được ánh mắt của Thủy Thiên Thiên dường như trầm xuống, đồng loạt giữ im lặng.
Có lẽ vì sợ ánh mắt của Thủy Thiên Thiên, hoặc vì lý do nào khác, lần này Tiền Uyển không định lên tiếng giúp Mạnh Cầm.
Mạnh Cầm đối diện ánh mắt bất ngờ lạnh lùng của Thủy Thiên Thiên, lòng chợt run lên.
Cô cảm thấy ánh mắt của Thủy Thiên Thiên nhìn mình giống như đang nhìn một người đã chết.
Nhận thức này vừa xuất hiện, lòng bàn tay cô lập tức đổ mồ hôi lạnh.
Muốn mau chóng trở về chỗ ngồi nhưng lại không muốn bị một ánh mắt dọa sợ mà phải rút lui, thật mất mặt. Nhưng đứng ở đây, bị ánh mắt ấy chiếu thẳng, cô cảm giác toàn thân sởn gai ốc.
Khi cô còn đang bối rối không biết làm gì, Thủy Thiên Thiên đã thu lại ánh mắt, dường như liếc qua ngoài cửa sổ, rồi lại tiếp tục cúi xuống viết trong sổ tay.
【Cậu không hiểu sao? Nghe nói cậu từng là nhất lớp, lẽ ra không thể nào ngay cả việc này cũng không hiểu nổi, cần tôi giải thích lại lần nữa không?】
Câu trả lời vừa được viết ra, không chỉ Tương Tố và Bối Lạc Lạc mà cả Tiền Uyển đều không khỏi giật khóe miệng.
Đây là đang mắng người sao?
Tương Tố và Bối Lạc Lạc nhìn nhau, cả hai đều thấy sự kinh ngạc vô hạn trong mắt đối phương.
Trời ạ! Thủy Thiên Thiên mà cũng biết mắng người sao!
Tiền Uyển cũng nhìn Thủy Thiên Thiên với ánh mắt thay đổi đôi chút.
Mặt Mạnh Cầm tái xanh, cuối cùng chỉ để lại một câu đầy gượng gạo: “Xin lỗi đã làm phiền,” rồi vội vã quay về chỗ ngồi, vẻ mặt không giấu nổi sự nhục nhã.
Các bạn học khác nhìn nhau đầy kinh ngạc, tò mò không biết Thủy Thiên Thiên đã viết gì mà khiến Mạnh Cầm tức giận đến vậy. Một số bạn tinh mắt đọc được, truyền tai nhau, cả lớp bắt đầu rì rầm bàn tán.
Từ đó, ánh mắt của mọi người đối với Thủy Thiên Thiên lại thay đổi.
Cô thật sự là một người lập dị, trầm mặc sao?
Nếu đúng thế, tại sao cô lại sẵn lòng kết bạn với Bối Lạc Lạc và Tương Tố? Nếu tính tình cô thật sự khó chịu, ít được yêu mến, tại sao lại có thể mắng người khéo léo đến mức không cần một từ tục tĩu nhưng khiến đối phương cứng họng?
Thật đáng phục!
Còn tại sao Thủy Thiên Thiên đột nhiên nén sự không kiên nhẫn xuống, viết một câu dài như vậy, là bởi cô nghe thấy âm thanh từ sân thể dục truyền đến.
Thực ra, sân thể dục cách khá xa, hành lang hay tầng dưới trong giờ nghỉ đều khá ồn ào, nhưng cô vẫn nghe rõ tiếng hô vọng lại từ sân.
Chỉ vì một cái tên mà cô đặc biệt nhạy cảm.
Ai đó đang gọi tên Bạch Cảnh, cụ thể nói gì thì cô không nghe rõ, nhưng khi quay đầu nhìn, cô vừa vặn thấy một thiếu niên ôm bóng rổ, cùng bạn học bước vào lớp.
Tâm trạng cô bỗng chốc tốt lên.
Cô nghĩ, giờ nghỉ chỉ có mười phút, chắc họ không thể chơi bóng, vậy hẳn là mượn bóng. Ở trường, chuyện bạn học mượn bóng rổ chơi không hiếm.
Nghĩ vậy, cô không còn tâm trí bận tâm chuyện người khác, chỉ muốn giải quyết nhanh chóng.
May mà Mạnh Cầm hiểu ý, nếu không...
Nếu không thì sao? Thật ra, chính Thủy Thiên Thiên cũng không rõ.
Nhiều năm qua, rất ít người dám đẩy cô đến mức phải thực sự tức giận.
Tức giận thì có thể nhịn, chỉ cần nhìn đối phương một cái, thường thì bất kể là ai, người đó cũng không dám đối diện ánh mắt của cô thêm lần nào nữa.
Nhưng nếu là phát cáu thật sự…
Cô vẫn còn nhớ lần đầu tiên mình thực sự nổi giận. Kết quả, cô bị bỏ rơi. Kể từ đó, dù không có lý do gì, không ai trong nhà còn muốn đón cô về, kể cả trong những dịp lễ Tết.
Tất nhiên, cô cũng rất hiếm khi làm phiền đến bất kỳ ai.
Từ năm chín tuổi đến nay, tám năm đã trôi qua, cô chỉ tìm đến họ đúng hai lần.
Lần thứ nhất, là trong tang lễ của ông nội.
Lần thứ hai, là khi chuyển đến trường Nhất Trung.
...
Chuyển sang cuối tuần.
Trường Nhất Trung ở Giang Thành, một trong những trường trọng điểm, luôn khuyến khích tinh thần tự giác của học sinh. Có lúc, tự mình luyện đề còn hiệu quả hơn cả lên lớp. Vì thế, học sinh lớp 10 và lớp 11 ở đây không có giờ học vào cuối tuần. Lớp 12 chỉ học vào thứ Bảy, còn Chủ nhật thì được nghỉ hoàn toàn.
Những trường cấp ba cho học sinh lớp 12 một ngày nghỉ cuối tuần như thế này không nhiều, và Nhất Trung là một trong số đó.
Thứ Bảy, Thủy Thiên Thiên cũng không bao giờ ngủ nướng, vẫn giữ thói quen dậy lúc sáu giờ sáng.
Khi không cần cày đề, với hiệu suất làm bài và đọc sách của mình, cô thường đi ngủ vào lúc 11 giờ đêm, dậy lúc 6 giờ sáng, trưa tranh thủ ngủ trưa nửa tiếng tại ký túc xá. Thời gian ngủ như vậy đã được coi là nhiều so với các học sinh cấp ba khác.
Tuy nhiên, nếu có giai đoạn cày đề thì lại khác.
Đã có lần, cô học miệt mài suốt ba ngày, mỗi ngày chỉ ngủ ba tiếng. Sau đó, nhận ra cơ thể không chịu nổi, cô mới bắt đầu giảm thời gian làm bài.
Dù đã giảm, cô cũng chỉ ngủ khoảng sáu tiếng mỗi ngày.
Đó là khi cô nghe nói Bạch Cảnh là "học thần" không ai vượt qua ở khối lớp 11 của Nhất Trung, nên quyết tâm chuyển đến đây.
...
Rửa mặt xong, ăn sáng ở nhà ăn xong, cô đi thẳng đến lớp học.
Chưa đến 6 giờ 30, nhưng trong lớp đã có hơn chục học sinh.
Không một "học bá" nào là trời sinh mà giỏi giang.
Không khí lớp học yên tĩnh, cô bước chậm rãi vào trong.
Khi cô vào lớp, có vài bạn học ngẩng đầu nhìn, rồi lại cúi xuống tiếp tục làm bài.
Rất bình thường, đây là khoảng thời gian học tập quan trọng. Mọi người dù từng bàn tán về Thủy Thiên Thiên nhưng chỉ trong giờ rảnh hoặc giờ nghỉ. Sáng sớm, chẳng ai phí thời gian vào những chuyện không có ý nghĩa thực tế.
Cô đi đến bàn ngồi ở hàng cuối, không làm bài tập, cũng không ôn bài hay luyện đề. Bài tập cuối tuần được giao hôm thứ Sáu, cô đã làm xong vào tối hôm đó, đến khoảng 10 giờ mới về ký túc.
Thủy Thiên Thiên lấy ra một tập thơ hiện đại và đọc.
Người ta thường nói, thiên tài là 1% bẩm sinh và 99% mồ hôi công sức, có lẽ cô thuộc nhóm 1% đó.
Cô học thuộc bài rất nhanh. Đọc thơ hiện đại, chỉ cần đọc thầm khoảng năm lần, cô đã có thể ghi nhớ cả bài.
Điều này có lẽ cũng nhờ cô luôn tập trung cao độ mỗi khi đọc sách.
Nếu đã dồn tâm sức vào làm một việc, thì không gì là không thể hoàn thành, chỉ là nhanh hay chậm mà thôi.
Có tâm, cũng cần có kiên nhẫn, không nên quá vội vàng. Điều này không chỉ đúng với việc học mà còn áp dụng cho mọi việc trong cuộc sống.
Thủy Thiên Thiên luôn hiểu rõ đạo lý này, vì vậy dù chuyển đến Nhất Trung vì Bạch Cảnh, cô vẫn chưa từng chính thức gặp cậu ấy.
Cô chờ một thời điểm thích hợp, hoặc một cơ hội tình cờ.
...
Đọc xong bài thơ năm lần, cô đã ghi nhớ. Ngẩng đầu nhìn ra cửa sổ, để mắt được nghỉ ngơi.
Cô rất quý trọng sức khỏe của mình.
Là một "học bá", nhưng cô không đeo cặp kính dày cộm như nhiều người khác. Không phải vì cô đọc ít, mà vì cô có phương pháp phù hợp.
Không ngờ, lần ngẩng đầu này, cô nhìn thấy cậu thiếu niên mặc bộ đồ thể thao đang chạy trên đường chạy, rồi bị vài nam sinh chơi bóng rổ ở sân gọi qua để lập đội.
Ở Nhất Trung, phần lớn học sinh đều nổi bật nhờ thành tích học tập, nhưng cũng có một số người không thích học, hoặc là học sinh năng khiếu thể thao, nghệ thuật.
Vì vậy, cảnh tượng sáng sớm đã thấy vài người chơi bóng rổ không phải hiếm.
Không phải học bá nào cũng ghét vận động, bằng không, sao nhiều "nam thần" của trường vẫn giữ được vóc dáng lý tưởng?
Như cậu thiếu niên đang chạy bộ bị gọi vào đội bóng kia. Cậu gầy, nhưng không phải kiểu gầy trơ xương.
Cậu gầy một cách khỏe mạnh, nhờ mỗi sáng đều duy trì thói quen tập thể dục nửa tiếng.
Khi có người gọi, cậu cởϊ áσ khoác thể thao, treo lên thanh xà ngang cạnh sân bóng rổ. Bên trong cậu mặc một chiếc áo phông trắng.
Cao 1m80, cậu chỉ cần nhón chân nhẹ là có thể treo áo lên.
Sau đó, cậu rút giấy từ túi quần lau mồ hôi trên mặt, bỏ giấy vào thùng rác rồi mới chạy vào sân bóng.
Buổi sáng tháng 11 không quá lạnh. Lá bắt đầu rụng, nhưng không buồn bã.
Thủy Thiên Thiên chần chừ khoảng mười giây, rồi cầm tập thơ, nhanh chóng rời lớp học, chạy xuống cầu thang. Trên đường ra sân bóng, cô ghé qua căn-tin mua một chai nước khoáng.
Trời hơi se lạnh, nhưng cậu đã chạy đến đổ mồ hôi. Chắc hẳn cậu chạy lâu rồi, lại chưa uống nước mà đã chơi bóng, đợi vài hiệp chắc sẽ càng khát hơn.
Cậu đã từng cho cô hơi ấm khi cô tuyệt vọng nhất, một chai nước khoáng, với cô, chỉ là chuyện nhỏ.
~~~Còn~~~