Cô Gái Ngọt Ngào Vượt Khó Trở Thành Vạn Nhân Mê Trong Thế Giới Lính Gác Dẫn Đường

Chương 3: Tôi muốn bắt đầu làm việc

Thiếu nữ nói năng hùng hồn, giọng nói trong trẻo vang vọng khắp phòng bệnh, ánh mắt kiên định như muốn gia nhập đảng vậy.

Tống Huyền Diệp không hề dao động, ném que kẹo mυ'ŧ đã nhai nát vào thùng rác.

Vưu Lị: "... Thật đấy, thưa chỉ huy, cứ nằm thế này nữa tôi thấy không thoải mái chút nào. Hơn nữa, thương tổn tinh thần thì nằm trong phòng bệnh cũng chẳng có tác dụng gì. Ra ngoài đi dạo một chút, có lẽ... sẽ có ích cho việc phục hồi cảm quan của tôi?"

Tống Huyền Diệp tò mò: "Hai đêm trước khi gọi y tá chuẩn bị đồ ăn khuya cho em, hình như cũng chẳng thấy em ngại ngùng thế này."

Vưu Lị: "..." Làm sao cô có thể nói rằng cô sợ nhóm nam chính đêm đến sẽ tổ đội đến gϊếŧ cô, nên muốn làm một con ma no bụng cơ chứ.

Làm phiền các chị y tá cô cũng thấy ngại lắm! Nhưng biết làm sao được, ai bảo cô xuyên không vào thân xác của một nữ phụ độc ác chết yểu làm chi QAQ.

Là một kẻ xuyên không khốn khổ không có hệ thống hỗ trợ, may mà trong đầu cô còn có nội dung đại khái của cuốn tiểu thuyết này.

Đây là một cuốn tiểu thuyết tình cảm về Lính gác-Dẫn đường lấy bối cảnh thế giới tương lai, khi ô nhiễm bùng phát, sinh vật biến dị, con người không còn phân chia quốc gia mà tập hợp thành từng căn cứ để cùng nhau sinh tồn, sau đó thành lập Liên Bang ở khu vực trung tâm.

Trong quá trình môi trường tự nhiên tiến hóa, loài người đã thức tỉnh và xuất hiện hai chủng người đặc biệt - Lính gác và Dẫn đường.

Lính gác có năm giác quan phát triển mạnh mẽ, sức chiến đấu kinh người, được mệnh danh là vũ khí dưới hình dạng con người. Họ là những chiến binh tiên phong trong việc thám hiểm khu Ô Nhiễm, đồng thời cũng là lực lượng chiến đấu chủ lực của thời đại này. Tuy nhiên, chính những giác quan nhạy bén ấy đã khiến cảm giác của họ dễ bị quá tải, bị khu Ô Nhiễm lây nhiễm và sinh ra dị biến.

Dẫn đường là những người duy nhất có khả năng thanh lọc ô nhiễm cho Lính gác. Trong chiến đấu, dẫn đường có thể tạo ra rào chắn tinh thần cho lính gác, đồng thời sau đó có thể xoa dịu cảm xúc, chữa trị cho họ.

Nếu ví lính gác như lưỡi kiếm sắc bén, thì dẫn đường chính là vỏ kiếm ôn hòa bao dung, họ là những cộng sự hoàn hảo nhất dành cho nhau.

Liên Bang đã thiết lập một cơ quan quân sự đặc biệt tại khu vực trung tâm có tên là "Bạch Tháp", chuyên quản lý lính gác và dẫn đường một cách thống nhất.

Khi tròn 16 tuổi, mỗi lính gác và người dẫn đường thức tỉnh đều phải theo các sĩ quan do Bạch Tháp phái đến, thống nhất vào Tháp để huấn luyện, sau đó trực tiếp nhận lệnh từ Bạch Tháp.

Tống Huyền Diệp chính là một trong những sĩ quan chỉ huy ban đầu.

Bốn năm trước, một đợt ô nhiễm vượt quy mô mà Bạch Tháp không theo dõi được đã bất ngờ bùng phát, càn quét toàn bộ khu A.

Khi thảm họa xảy ra, đội thu nạp của Tống Huyền Diệp vừa đến khu A07. Ngay lúc hắn dẫn đám thiếu niên từ các khu vực trước bước qua cổng căn cứ, thì đợt ô nhiễm lớn bỗng bùng phát.

Bao gồm cả nhóm nam chính, những thiếu niên lính gác và dẫn đường khi đó có độ tuổi trung bình không vượt quá 16, chưa chính thức vào Tháp huấn luyện, buộc phải ở lại đây và gánh vác trọng trách.

May mắn là có sự hiện diện của vài lính gác cấp S có sức chiến đấu đỉnh cao trong nhóm nam chính, căn cứ A07 mới có thể sống sót qua đợt ô nhiễm lớn.

Đến hiện tại, năm chàng lính gác cấp S từ thiếu niên đã trưởng thành thành thanh niên, cuối cùng cũng sắp đón dẫn đường nữ chính của họ, mở ra tuyến chính của cốt truyện!

Đúng vậy, bạn không nhìn nhầm đâu, bốn năm dài sau thảm họa của căn cứ A07 trong tiểu thuyết chỉ được nhắc qua bằng vài nét bút của phần mở đầu.

Nội dung chính phía sau chi chít những ô đen che phủ, rõ ràng đang ngầm bảo với Vưu Lị rằng, một nữ phụ độc ác như cô sẽ bị "thịt" trước khi vào tuyến chính, cô không xứng đáng đọc những phần này.