Hắc Nguyên Hồi Sinh

Chương 12: Quyết Tâm Đoạn Tuyệt

Những sự kiện vừa qua đã khiến nam chính hoàn toàn mất đi niềm tin vào gia tộc, nơi anh từng nghĩ mình có thể trở về. Sự phản bội của chú Hưng Nguyên như giọt nước tràn ly, phá vỡ mọi kỳ vọng nhỏ nhoi còn sót lại trong lòng anh. Đứng trước đại sảnh gia tộc, anh tuyên bố trước toàn thể trưởng lão và những kẻ đã từng khinh thường mình:

“Từ hôm nay, ta không còn là một phần của gia tộc này. Cũng đừng bao giờ coi ta là người của các ngươi.”

Không đợi phản ứng từ bất kỳ ai, anh quay người rời đi, bước chân dứt khoát, không hề ngoái lại.

Hệ thống lúc này kích hoạt, giọng nói lạnh lùng vang lên trong tâm trí:

“Phát hiện di tích cổ cách vị trí hiện tại 500 dặm. Tọa độ đã được đánh dấu. Di tích có khả năng chứa đựng bí mật nâng cao sức mạnh. Nhiệm vụ: Khám phá và chiếm lĩnh.”

Nam chính nhíu mày. Một di tích cổ ư? Thế giới tu tiên này đầy rẫy nguy hiểm, và những nơi như vậy thường là tâm điểm của những kẻ mạnh, nơi tranh đoạt và chết chóc xảy ra. Nhưng đây cũng chính là cơ hội mà anh cần để nâng cấp sức mạnh, vượt qua những giới hạn hiện tại.

Không chần chừ, anh lập tức lên đường.

Di Tích Bí Ẩn

Khi đến gần tọa độ mà hệ thống chỉ dẫn, anh phát hiện ra di tích này nằm trong một vùng đất hoang vu, bị bao phủ bởi sương mù và khí tức kỳ lạ. Trước lối vào, một đám đông đã tụ tập – hầu hết là các tu tiên giả với thực lực đa dạng, tất cả đều đến đây vì lời đồn về kho báu và bí mật sức mạnh bên trong di tích.

Trong số đó, hai người nổi bật nhất là Nhất Thành Phàm Trọng – một thanh niên cao lớn, với vẻ ngoài cương nghị, nhưng ánh mắt sắc bén đầy sự kiêu ngạo, và một cô gái tên Lạc Tuyết Nhi – mang vẻ đẹp thanh thoát nhưng sắc sảo, với mái tóc dài màu bạc óng ánh như ánh trăng.

Nhất Thành Phàm Trọng nhận ra nam chính ngay lập tức. Hắn nhếch môi cười nhạt:

“Ngươi là kẻ đã gây náo loạn trong vùng gần đây, đúng không? Nghe nói ngươi từ bỏ gia tộc để tự mình tìm đường sống? Hừ, ở nơi này, kẻ cô độc như ngươi chỉ có thể làm con mồi cho kẻ khác.”

Nam chính chỉ nhìn hắn thoáng qua, không đáp lời. Anh hiểu rằng những kẻ như Nhất Thành Phàm Trọng chỉ giỏi khoe mẽ, nhưng thực lực thật sự mới là thứ quyết định tất cả.

Lạc Tuyết Nhi, đứng bên cạnh, dường như quan sát anh lâu hơn. Dù không nói gì, ánh mắt cô mang một chút tò mò lẫn thăm dò.

“Di tích này không phải là nơi ngươi có thể tự do đi lại đâu,” cô lên tiếng, giọng nói nhẹ nhàng nhưng không giấu được sự cảnh giác.

Nam chính chỉ mỉm cười nhạt, bước qua đám đông mà không để tâm đến lời kɧıêυ ҡɧí©ɧ. Với sức mạnh từ năng lượng hắc ám và những kiến thức mới học được, anh tự tin rằng mình đủ khả năng đối mặt với mọi thử thách bên trong di tích.

Bên Trong Di Tích

Khi cửa di tích mở ra, cả nhóm người ào vào bên trong như một đàn sói săn mồi. Di tích hiện ra với một mê cung khổng lồ, được khắc đầy những ký tự cổ xưa phát ra ánh sáng mờ ảo. Không gian bên trong đầy rẫy cạm bẫy chết người, từ những mũi giáo phóng ra bất ngờ đến những cơ quan kích hoạt khí độc.

Nam chính, với sự trợ giúp từ hệ thống, có thể tránh được phần lớn các cạm bẫy. Tuy nhiên, điều khiến anh bất ngờ là Nhất Thành Phàm Trọng và Lạc Tuyết Nhi dường như cũng không phải dạng vừa. Cả hai phối hợp ăn ý, lần lượt vượt qua các thử thách mà không gặp quá nhiều khó khăn.

Tuy nhiên, khi họ tiến sâu hơn, không khí ngày càng trở nên ngột ngạt, và một luồng khí tức đáng sợ lan tỏa khắp nơi. Đứng trước cánh cửa lớn dẫn vào trung tâm di tích, cả nhóm bỗng dưng cảm nhận được sự hiện diện của một thực thể cổ xưa đang ngủ yên bên trong.

Nam chính siết chặt nắm tay, ánh mắt đầy quyết tâm. Dù phải đối mặt với bất cứ điều gì, anh cũng sẽ tiến lên, bởi đây là cơ hội duy nhất để anh tiến xa hơn trên con đường đầy chông gai này.