Trời vừa chập tối, cả ngọn núi Linh Sơn chìm trong màn sương mờ ảo. Một cậu thiếu niên, dáng người nhỏ bé, đang đứng lặng lẽ dưới gốc cây cổ thụ. Ánh mắt cậu đượm buồn, nhưng sâu thẳm lại ánh lên một ngọn lửa dữ dội. Đó là Dương Hạo, một thành viên bị khinh miệt trong gia tộc tu tiên danh giá – gia tộc Dương.
Cách đây không lâu, trong một lần thử nghiệm tiến vào Cấm Địa, Dương Hạo vô tình bị một luồng hắc ám kỳ lạ bám vào cơ thể. Kể từ đó, xung quanh cậu luôn tỏa ra một luồng khí đen khiến mọi người trong gia tộc sợ hãi và xa lánh. Không ai muốn lại gần, không ai muốn trò chuyện với cậu. Những lời đồn đoán ác ý lan nhanh khắp gia tộc: “Dương Hạo là kẻ mang điềm gở!.”
“Hắn là tai họa, đáng lẽ không nên tồn tại!”mọi người nói. Sự kỳ thị không chỉ dừng lại ở ánh mắt. Những đứa trẻ cùng trang lứa thường xuyên lôi kéo nhau bắt nạt Dương Hạo. Chúng trêu chọc, cười nhạo và đôi khi còn xô đẩy cậu ngã xuống đất. Ban đầu, Dương Hạo phản kháng, nhưng càng chống cự, cậu chỉ nhận lại nhiều đau đớn hơn. Không ai đứng ra bảo vệ cậu, ngay cả cha mẹ – vốn dĩ cũng không yêu thương cậu như người khác trong gia đình.
Một buổi chiều, khi bị đám trẻ đẩy xuống vũng bùn và nghe chúng hả hê cười cợt, Dương Hạo đã không còn nước mắt để khóc. Từ lúc đó, trong lòng cậu dâng lên một quyết tâm mãnh liệt: “Ta sẽ không để chúng bắt nạt mãi. Một ngày nào đó, bọn chúng sẽ phải cúi đầu trước ta!” Không thể dựa vào bất kỳ ai, Dương Hạo bắt đầu tự mình rèn luyện. Cậu tìm đến những nơi hoang vu trên núi, nơi không một ai có thể quấy rầy. Ban đầu, Hạo học cách ẩn mình, che giấu sự hiện diện của bản thân trước những kẻ khác. Với nguồn năng lượng hắc ám bao quanh, việc này không hề dễ dàng. Cậu dành từng ngày, từng đêm, quan sát chuyển động của gió, âm thanh của lá rơi, và cảm nhận từng luồng khí trong không gian.
Thời gian trôi qua, Dương Hạo dần thành thục kỹ năng ẩn thân. Bóng dáng cậu có thể biến mất giữa thiên nhiên, hòa vào màn đêm như một chiếc bóng. Nhưng không chỉ dừng lại ở đó, cậu cũng nhận ra nguồn năng lượng hắc ám trong cơ thể mình không chỉ là một lời nguyền. Nó mang trong mình một sức mạnh tiềm ẩn mà Hạo chưa thể hiểu rõ, nhưng cậu biết, một ngày nào đó, nó sẽ trở thành vũ khí của mình.
Dưới bầu trời đầy sao, cậu thiếu niên nhỏ bé ngước nhìn lên, ánh mắt bừng sáng. Dù bị coi là kẻ lạc loài, Dương Hạo thầm hứa với bản thân: “Bóng tối giáng lâm, nhưng chính ta sẽ biến nó thành sức mạnh! Không ai có quyền định đoạt số phận ta, ngoại trừ ta!”
Cảm ơn các bạn đã ủng hộ mình.