Hồ Yêu Và Thư Sinh

Chương 2.2: Một tia oán giận

Người phàm này có khuôn mặt khác hẳn những người khác.

Mũi của hắn cao hơn một chút, đôi mắt sáng hơn một chút, ngay cả dáng đi cũng có sự khác biệt rõ rệt.

Hồ ly đỏ quên mất ý định ăn thịt gà của mình, lặng lẽ đi theo hắn đến trước cửa nhà trưởng làng. Khi thấy hắn dường như định gõ cửa, nó mới im lặng rời đi.

Chuyện thú vị như thế, tất nhiên nó phải mang về kể ngay cho chị gái mình.

Từ khi cả hai còn nhỏ, vừa tách khỏi thân mẹ, tuy không biết vì sao chẳng bao lâu sau đó, tỷ tỷ có thể biến thành hình dáng khác biệt như kia, nhưng hồ ly đỏ chỉ thắc mắc một lát rồi quên ngay những điều phức tạp ấy.

Cũng giống như lúc này, rõ ràng nó vẫn đang bất mãn với thái độ thất thần của Bảo Châu, nhưng khi thấy tỷ mình như vậy, nó lập tức quên mất ý định dẫn nàng đi xem người phàm kia, chỉ nghiêng đầu nhìn thẳng vào mắt nàng.

Bảo Châu vuốt ve đầu con hồ ly đỏ, thở dài: “Nếu ngươi có biết kiếp trước, chính vì ngươi dẫn ta đến gặp người đó, chẳng bao lâu sau chúng ta đã phải chia xa, liệu ngươi còn dẫn ta đi nữa không?”

Câu hỏi mang theo ý nghĩa quá phức tạp, khiến con hồ ly đỏ ngây ngô vẫy vẫy đuôi, tỏ ý nó không hiểu.

“Kiếp này, ta sẽ ở lại đây với ngươi, được không?” Bảo Châu lại đưa tay, chạm nhẹ vào chiếc mũi đen của nó.

Hồ ly đỏ nghe ra rằng Bảo Châu muốn ở lại bên mình, lập tức vui vẻ vẫy đuôi, dùng thân mình cọ nhẹ vào nàng.

Bảo Châu ngước mắt nhìn về phía xa xăm, nơi bị cây cối che khuất.

Lý Chí…

Kiếp này, vẫn là đừng gặp lại nữa.

Nếu không gặp, có lẽ cả hai đều có thể sống tốt hơn.

Trong lòng Bảo Châu dâng lên một cảm xúc không thể gọi tên, cũng chẳng thể diễn tả. Nàng cụp mắt xuống, buồn bã nói với con hồ ly đỏ: “Chúng ta về thôi.”

Hồ ly đỏ do dự một lúc, vừa định nghe lời quay lại thì đột nhiên nghe thấy tiếng động khẽ vang lên từ trong rừng.

Nó lập tức dừng chân, ngoái đầu lại, cái mũi khẽ động, cẩn thận đánh hơi.

Bảo Châu cũng đứng yên tại chỗ, ánh mắt nhìn về con đường nhỏ thấp thoáng trong rừng.

Một bóng người xuất hiện trên con đường mòn. Bước chân của hắn nhẹ nhàng, đang tiến về phía Bảo Châu và con hồ ly đỏ.

Là một người phàm.

Hồ ly đỏ giật mình, theo phản xạ liền chui vào lùm cây gần đó.

Còn Bảo Châu, nàng như bị đổ chì vào chân, không tài nào nhúc nhích được.

Nàng chỉ ngập ngừng trong chốc lát, người phàm kia đã tiến lại gần. Trong tầm mắt của nàng, hiện lên một gương mặt vừa quen thuộc vừa xa lạ.

Trong khoảnh khắc đó, trái tim của hồ yêu như đang phản bội lại lý trí của nàng, đập loạn nhịp, không cách nào kiểm soát được.

Mà Lý Chỉ mười tám tuổi, lúc này cũng đứng sững tại chỗ một hồi lâu.

Khoảnh khắc ánh mắt hai người giao nhau, dường như thời gian đã ngừng trôi, tiếng côn trùng râm ran trong rừng cũng im bặt.

Không biết bao lâu sau, Lý Chí như bừng tỉnh từ cơn mộng. Hắn nhìn Bảo Châu, người như hòa làm một với núi rừng xung quanh, cẩn thận chắp tay hỏi: “Rừng sâu nhiều côn trùng độc, tiểu thư cớ sao lại ở đây một mình vậy?”

Đúng lúc này, vài tia nắng mặt trời xuyên qua những tán cây, chiếu lên khuôn mặt của Lý Chí trẻ tuổi. Làn da hắn lúc này vẫn mịn màng, không vương một nếp nhăn, ánh mắt sáng ngời, đôi môi trông mềm mại vô cùng.

Hắn đứng thẳng, dáng vóc rắn rỏi khiến chiếc áo vải thô trên người cũng toát lên vẻ đẹp trang nhã.

Hắn còn sống, cái chết vẫn còn rất xa đối với hắn.

Bảo Châu khẽ run rẩy đôi mi, phải cố gắng lắm mới kìm nén được cảm giác nghẹn ngào nơi cổ họng. Nàng cúi đầu, cố bày ra dáng vẻ e lệ của một tiểu thư phàm nhân, không trả lời câu hỏi của Lý Chí.

Trong đầu nàng lúc này trống rỗng, chỉ trách bản thân khi nãy đã không rút lui kịp thời.

Lý Chí dường như không nhận ra sự kháng cự của nàng, khóe miệng khẽ nhếch lên, lại một lần nữa chắp tay nói: “Tại hạ là Lý Chí, hiện đang tạm trú tại thôn Phủ Hà, không phải kẻ xấu. Nếu tiểu thư lạc đường trong rừng, có thể đi cùng tại hạ xuống núi.”

Bảo Châu suýt nữa thì quên mất, khi còn trẻ, Lý Chí từng là một thư sinh phóng khoáng, tự do. Khi họ gặp nhau lần đầu, hắn chưa có sự dè dặt, sâu xa như sau mười mấy năm lăn lộn chốn quan trường.

Lý Chí không chịu dễ dàng rời đi. Bảo Châu đành lặp lại lời nói dối mà kiếp trước nàng từng sử dụng: “Ta là người huyện Phúc Sơn, hiện tại có gia nhân đi lấy nước trong núi, sẽ quay lại ngay thôi.”

Nói rồi, nàng đưa tay che mặt, giả vờ ngại ngùng không muốn nói chuyện với nam nhân lạ mặt, trông đúng chuẩn dáng vẻ của một tiểu thư khuê các.

Nghe vậy, Lý Chí vừa định nói gì thêm thì Bảo Châu đưa tay trái ra sau, khẽ vung một cái. Một làn khói xanh mỏng nhẹ hoà tan vào với rừng cây, chẳng bao lâu sau, một bà lão trung niên cầm theo bình nước xuất hiện từ trong rừng, vẻ mặt sinh động như thật, bước lên chắn trước người Bảo Châu.

Thấy thế, Lý Chí không tiện nói thêm điều gì, chỉ đành tiếc nuối chắp tay cáo từ, quay người đi xuống núi.

Khi trở về, bước chân hắn đã không còn nhẹ nhàng như lúc lên núi nữa.

Bảo Châu đứng tại chỗ, lòng rối như tơ vò, xoắn lấy ngón tay mà dõi theo bóng dáng hắn dần khuất.

Đứng ngây người một lúc lâu, nàng bất giác buột miệng “Ô” lên một tiếng.

Nếu nàng không nhìn nhầm, trên người Lý Chí dường như có một làn khói mờ nhạt, mang theo chút oán khí.

Đó là một ác ý, quấn chặt lấy thân thể hắn.