Yến Tường nhìn hai người hiếm hoi hòa hợp, đồng lòng "chống lại" mình, liếc đồng hồ thấy đã gần đến giờ Yến Phong về, ông bèn âm thầm nhường vài nước, cuối cùng để Thượng Quan Thanh Ninh ăn "Tướng" của mình."Lơ là rồi." Yến Tường tiếc nuối bảo.
Thượng Quan Thanh Ninh lần đầu tiên thắng sau cả buổi chơi, phấn khích reo lên:
"Tôi thắng rồi!"
Nói xong, cậu vô thức quay sang nhìn Yến Tử Tu, cười nói:
"Giỏi đấy, cũng có chút bản lĩnh."
Yến Tử Tu thoáng đắc ý:
"Đương nhiên rồi. Tôi chơi cờ với ông bao nhiêu năm, đã sớm hiểu rõ cách đánh của ông rồi."
Yến Tường mỉm cười, "Con biết nhận công thật đấy. Ninh Ninh chịu tin tưởng con, nghe lời con, nên mới thắng. Không thì con làm sao thắng được? Hai đứa phối hợp không tệ, lần sau có thể cùng chơi với ta nữa."
Yến Tử Tu cười khẩy, liếc Thượng Quan Thanh Ninh một cái, "Cậu ta mà tự chơi thì thắng nổi không?"
Yến Tường điềm tĩnh đáp:
"Ninh Ninh không vội thắng. Nếu muốn thắng, cậu ấy đã chẳng ngồi đây chơi cả buổi chiều. Còn con, hiếu thắng quá, để ý thua được quá, thì mới nghĩ ai cũng giống mình."
Ông nhìn thẳng vào anh:
"Đặt mình vào vị trí của người khác mà nghĩ thử xem, nếu con là Ninh Ninh, con có chịu nghe người khác chỉ huy từng bước đi không? Chắc chắn không, con sẽ chỉ bảo, "Thế anh giỏi thì anh tự chơi đi!" thôi."
Thượng Quan Thanh Ninh suýt bật cười, Không giấu gì ông nội, con cũng nghĩ y chang vậy!
Yến Tử Tu bị ông nội mắng cho một trận, trong lòng không phục, nhưng lại thấy không phản bác được. Đúng là nếu có ai bắt mình đi từng nước theo ý họ, thì còn thú vị gì nữa, thà để họ tự chơi luôn cho rồi.
Nhưng Thượng Quan Thanh Ninh không nói gì, cứ thế làm theo từng chỉ dẫn của anh, đến khi thắng rồi vẫn vui vẻ.
Yến Tử Tu lén nhìn cậu, thấy cậu đang cúi đầu sắp lại bàn cờ, lần đầu tiên cảm thấy cậu dường như có gì đó không giống trước đây.
Không phải thay đổi, mà là trước giờ anh chỉ thấy khuyết điểm của Thượng Quan Thanh Ninh, giờ mới phát hiện ra cậu cũng có điểm đáng khen.
Đang suy nghĩ, anh nghe giọng non nớt của Yến Phong từ ngoài vọng vào:
"Con về rồi đây!"
"Phong Phong về rồi, đi ăn thôi." Yến Tường đứng dậy.
Thượng Quan Thanh Ninh giúp ông dọn cờ vào hộp, đậy nắp lại rồi đứng lên, chuẩn bị ra ngoài.
Cậu vừa ngẩng đầu đã thấy Yến Tử Tu đang nhìn mình.
"Anh nhìn gì tôi vậy?" Thượng Quan Thanh Ninh thắc mắc.
"Không có gì." Yến Tử Tu đáp, quay người bước ra ngoài.
Thượng Quan Thanh Ninh thấy anh thật kỳ lạ. Yến Tường thì cười hỏi:
"Cờ tướng chơi vui không?"
"Rất vui ạ, chỉ là cháu chơi chưa được giỏi lắm."
"Không sao, chơi nhiều là được. Qua vài hôm nữa, ông dạy cháu chơi cờ vây nhé."
"Ông còn biết chơi cờ vây nữa à!" Thượng Quan Thanh Ninh kinh ngạc.
"Ông biết chơi nhiều loại lắm. Cả đời ông thích nhất là chơi cờ." Yến Tường cười đáp.
Thượng Quan Thanh Ninh cảm thấy ông nội mình quả là một cao thủ cờ, không giống mình, chỉ biết chơi cờ caro và cờ nhảy.
Lúc này, dì Trương đã bày đồ ăn lên bàn, Yến Phong rửa tay xong, đang cầm bát nhỏ tự múc cơm.
Cậu nhóc thông minh lắm, thấy Yến Tường và mọi người ngồi xuống, liền đặt bát cơm vừa múc xong vào chỗ của Yến Tường:
"Ông nội, ông ăn trước đi."
Yến Tường cười tít mắt, xoa đầu cháu nội, lấy từ túi ra một món đồ trang sức hình rồng vàng nhỏ đưa cho cậu bé:
"Thích không?"
Yến Phong vui sướиɠ gật đầu liên tục:
"Thích ạ, cảm ơn ông nội."
"Thích thì lấy đi chơi."
Yến Phong cất rồng vàng vào túi, chạy nhanh vào bếp.
Thượng Quan Thanh Ninh định đứng lên giúp cậu nhóc, nhưng bị Yến Tường giữ lại: "Không cần đâu, cứ ngồi đi, lát nữa Phong Phong sẽ tự mang cơm cho con."
Thượng Quan Thanh Ninh nửa tin nửa ngờ.
Quả nhiên, chỉ một lát sau, Yến Phong đã cầm bát cơm và đũa chạy ra:
"Anh Ninh Ninh, của anh đây."
Thượng Quan Thanh Ninh thấy cậu nhóc đáng yêu quá, bèn lấy một nắm kẹo từ túi ra đưa cho cậu bé: "Cảm ơn Phong Phong, cho em kẹo này."
Yến Phong vui mừng nhận lấy, lại tiếp tục vào bếp, lần này bưng cơm ra cho Yến Tử Tu.
Cậu nhóc nhìn anh trai mình với đôi mắt to tròn như quả nho đen, đầy hy vọng.
Nhưng Yến Tử Tu chỉ nói một câu:
"Cảm ơn."
"Anh không có gì định tặng cho em sao?"
Yến Tử Tu lắc đầu.
Yến Phong bĩu môi: "Anh nghĩ kỹ lại đi."
Yến Tử Tu lấy một nắm quả nhãn từ đĩa hoa quả, đặt vào tay cậu: "Đây, cho em."
Yến Phong: ???
Cậu nhóc tức giận, đập nắm nhãn lên bàn, giật lại bát cơm: "Không cho anh ăn nữa, tự đi mà múc cơm!"
Yến Tử Tu bất đắc dĩ, lấy ví tiền từ túi ra: "Phong Phong, quay lại đây."
Yến Phong ôm bát cơm quay đầu lại, thấy Yến Tử Tu lắc tờ tiền trước mặt mình.
Cậu nhóc liền chạy tới, đặt bát xuống bàn trước mặt anh, cầm lấy tiền, vui vẻ nói:
"Cảm ơn anh trai."
Nói xong, cậu nhóc hớn hở chạy vào bếp múc cơm cho mình.