Thượng Quan Thanh Ninh vừa ăn xong, chuẩn bị chơi cờ với Yến Tường, thì thấy Yến Tử Tu lại bước đến."Anh muốn gì?" Thượng Quan Thanh Ninh thắc mắc.
"Tiểu Toàn Phong Sài Tiến là sao gì?" Yến Tử Tu hỏi.
Thượng Quan Thanh Ninh mỉm cười, "Anh định kiểm tra tôi à?"
"Đáp được không?"
"Nếu tôi trả lời đúng thì sao?" Thượng Quan Thanh Ninh hỏi lại.
"Còn nếu cậu trả lời sai thì sao?"
"Thế này," Thượng Quan Thanh Ninh nhìn anh, "Nếu tôi đúng, anh phải cúi đầu xin lỗi tôi, nói rằng "Tôi sai rồi, tôi đúng là đồ chó mắt không thấy Thái Sơn, tôi là đồ ngốc lớn, sau này sẽ không nhìn người bằng ánh mắt thiển cận nữa." Nếu tôi sai, tôi sẽ nói những lời đó với anh."
"Không cần thiết." Yến Tử Tu nhìn cậu, "Tôi không cần cậu nói vậy với tôi."
"Vậy tôi từ chối trả lời câu hỏi của anh."
"Cậu không dám đúng không?" Yến Tử Tu cười nhạo, "Chắc chỉ thuộc bốn người đó thôi, đúng không?"
"Anh cứ hỏi thoải mái." Thượng Quan Thanh Ninh thản nhiên đáp, "Chỉ cần anh đồng ý điều kiện của tôi, 108 người, anh muốn hỏi ai thì hỏi."
"Chắc chứ?"
"Chắc."
Yến Tử Tu nhìn cậu, cười nhạt, nghĩ rằng Thượng Quan Thanh Ninh rõ ràng đang đoán anh sẽ không đồng ý, nên mới mạnh miệng thế.
"Được rồi, tôi đồng ý. Nhưng nếu cậu trả lời sai, cậu phải đến trước mặt ông nội tôi mà nói, "Ông ơi, cháu đã lừa ông, cháu không phải người tốt gì cả. Cháu từng làm những chuyện không đúng với Yến Tử Tu, nên anh ấy ghét cháu là có lý. Là lỗi của cháu, cháu không phải con người!""
Thượng Quan Thanh Ninh: …
Cậu thầm nghĩ, người này đúng là không thể không bị ăn đòn! Anh ta làm sao lớn lên an toàn được nhỉ? Đã thế mà còn chưa từng bị người ta đánh chết?!
"Được, tôi đồng ý." Thượng Quan Thanh Ninh nhìn Yến Tử Tu, khẽ ngẩng cằm, "Mang điện thoại ra tra Google đi, tránh để nói tôi lừa anh."
"Không cần." Yến Tử Tu đáp, giữ vững chút sĩ diện, "Tôi sẽ hỏi những người tôi biết."
"Đừng, rồi anh lại bảo tôi chỉ biết mỗi mấy cái đó thôi."
Nói xong, Thượng Quan Thanh Ninh đột nhiên quay lại, nhấc cốc trà trên bàn lên uống cạn một hơi, rồi nhìn thẳng Yến Tử Tu mà nói:
"Thế này, tôi đọc tên ra, anh đếm thử xem có đủ 108 cái không."
Yến Tử Tu còn chưa kịp phản ứng thì đã nghe Thượng Quan Thanh Ninh bắt đầu đọc vanh vách tên các ngôi sao và nhân vật y như đọc tên món ăn.
Vừa đọc hết 36 Thiên Cang Tinh, Yến Tường đã đi tới, thắc mắc:
"Hai đứa đang làm gì vậy?"
"Con đang phổ cập kiến thức về nhóm nhạc "Thủy Hử Boys" cho anh ấy." Thượng Quan Thanh Ninh cười đáp.
Yến Tử Tu: …
Yến Tường cười khà khà, "Thế thì hay quá, ta cũng nghe với."
"Ông nghe cái gì chứ?" Yến Tử Tu không biết phải nói gì, bèn kéo Thượng Quan Thanh Ninh đi thẳng xuống phòng khách tầng một.
Phía sau, Yến Tường cười lớn, "Thần Thần, con ngại à?"
Thượng Quan Thanh Ninh liếc nhìn Yến Tử Tu, ngại chỗ nào chứ? Anh ta da dày như thế, làm gì biết ngượng!
Vào đến phòng khách, Yến Tử Tu đóng cửa lại rồi mới buông tay Thượng Quan Thanh Ninh ra.
Cậu lập tức lùi về sau một bước, làm bộ ngạc nhiên kêu lên:
"Yến Tử Tu! Anh kéo tay tôi, rồi còn đưa tôi vào căn phòng chỉ có hai chúng ta thế này, giờ lại khóa cửa! Cô nam quả nam, anh không định quyến rũ tôi đấy chứ? Không được đâu! Nhà tôi có quy định rồi, người không biết đủ 108 sao trong Thủy Hử thì không xứng đáng lên giường với tôi!"
Yến Tử Tu bị câu nói của cậu làm tức đến mức bật cười.
"Tôi? Tôi quyến rũ cậu? Trời còn chưa tối mà cậu đã mơ ngủ rồi."
"Do học từ anh cả thôi." Thượng Quan Thanh Ninh cố tình trêu, "Anh không phải ngày nào cũng thế sao? Tự luyến thì ai mà chẳng biết!"
"Thượng Quan Thanh Ninh, trong đoàn phim, người luôn tìm cách ngả vào người tôi là cậu chứ không phải tôi, đúng không? Người trước mặt tôi làm bộ quyến rũ cũng là cậu chứ không phải tôi, đúng không?"
Không phải tôi! Thượng Quan Thanh Ninh gào thầm trong lòng. Là nguyên chủ, không phải tôi!
"Anh có biết khái niệm "bạch mã phi mã" không?" Cậu hỏi, "Bây giờ tôi đã không còn là tôi trước kia nữa rồi. "Quân tử ba ngày không gặp phải nhìn bằng con mắt khác," anh nên nhìn rõ, tôi không còn hứng thú với anh nữa."
"Thật không?"
Thượng Quan Thanh Ninh gật đầu, nghiêm túc nói: "Khi ấy tôi chỉ để ý đến tài nguyên của anh, không phải thật sự thích anh. Nhưng sau khi ở trong phòng của Hồ Kiến Thành, tôi nhận ra con người không thể bị sự hư vinh làm mờ mắt. Dù tôi có rời khỏi giới giải trí cũng không đến mức chết đói, làm một người bình thường, không lo cơm áo cũng rất tốt, vì thế tôi đã từ bỏ."
"Hồ Kiến Thành không muốn để tôi đi, cố ép buộc giao dịch, tôi đã đánh ông ta một trận. Sau đó, anh thì không nói lý, còn vu oan cho tôi. Tôi muốn giải thích nhưng anh không nghe, cuối cùng tôi mới đấm anh một cú. Thật ra trong mắt tôi, anh và Hồ Kiến Thành cũng như nhau, chỉ là tôi bị vẻ hào nhoáng của giới giải trí làm mờ mắt, đi vào đường cụt mà thôi."
"Nhưng giờ tôi đã vượt qua. Tôi nghĩ làm một người bình thường cũng rất tốt. Nên anh cũng nên tháo cặp kính màu của mình xuống, đừng tự luyến nữa, đừng tưởng tôi thích anh nhiều lắm."